vii. Trống vắng

230 38 8
                                    

Delisaster đi rồi.


Sáng nay, lúc khoảng 3:30 sáng.

Cánh cửa phòng mở ra, Delisaster nhẹ nhàng bước vào phòng Quinn với sự tĩnh lặng của một người như đang bước đi trên sân tuyết. Bóng dáng của người con gái đang nằm ngủ say trên giường hiện ra trước mắt hắn. Hắn từ từ lại gần, ngồi xổm xuống cạnh giường cô.

Quinn nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền.

Cô thở đều đều, hơi thở nhẹ nhàng của cô phản chiếu được sự yên bình trong cả căn phòng nhỏ. Hắn nhìn cô một lúc, cảm thấy bản thân không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nhưng cũng không muốn rời đi trước khi gửi lời chào tạm biệt đến con người nhỏ bé này.

Delisaster nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài lọn tóc ra khỏi gương mặt của Quinn, hắn cảm nhận được sự mềm mại, dịu dàng của làn da ấm áp dưới đầu ngón tay mình. Mọi thứ trong phòng đều thật bình yên, chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường phát ra âm thanh tíc tắc, nhắc nhở về sự trôi qua của thời gian. 

"Ta đi nhé Sail." Delisaster thì thầm vào tai Quinn.

Nói rồi, hắn áp mặt mình lại sát ngực cô để cảm nhận nhịp tim đang đập đều đều. Hắn lại nhìn lên gương mặt của cô. 

Thật xinh đẹp làm sao! Dù rằng có làm gì, kể cả khi đi ngủ, cô vẫn thật xinh đẹp...

Delisaster cứ ngắm nghía cô một lúc cho đến khi lại nhìn lên đồng hồ. Đã 3:42 sáng, nghĩa là đến lúc hắn phải rời đi rồi.

Delisaster cảm thấy như có một lớp tĩnh lặng mỏng manh che phủ lên căn phòng nhỏ, tạo ra một không gian riêng tư, chỉ thuộc về hai người họ. Nhẹ nhàng, hắn nghiêng đầu xuống và đặt một nụ hôn êm đềm lên đôi môi của Quinn. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ môi cô thật dễ chịu, hắn coi đó như là một lời chào tạm biệt êm đềm, ngọt ngào.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Quinn một lần nữa, trước khi đứng dậy. Hắn không nói gì thêm, chỉ đơn giản là đưa ánh nhìn cuối cùng vào khuôn mặt ngủ say của cô, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

...

Khoảng 10 phút sau khi Delisaster đã đi, Quinn ngồi bật dậy.

"Lúc...lúc nãy hắn hôn mình thật sao...?"

Thực ra thì cô đã tỉnh từ lúc hắn vào phòng rồi.

...

Mặt Quinn ửng đỏ lên. Cô ngẩn ngơ nhìn quanh căn phòng nhỏ, nhưng không có gì thay đổi ngoài bầu không khí êm đềm và hơi ấm từ nụ hôn ban nãy của Delisaster. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc khi hắn ta hôn cô và cảm thấy lòng mình như được vuốt nhẹ bởi một cảm xúc không thể tả.

Tưởng chừng như chỉ là một giấc mơ nhẹ nhàng, nhưng cảm giác của Quinn lại rất thực. Cô vờn nhẹ cái cảm giác ấm áp còn sót lại từ nụ hôn, rồi nhìn ra cửa sổ, lại nhìn vào vầng trăng sáng lung linh bên ngoài.

"Chắc hôm nay mình dậy sớm vậy, chứ sao mà ngủ nổi nữa chứ..." Quinn lẩm bẩm.

Sau đó, cô đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi lại bắt đầu một ngày mới.

[Mashle] Cuộc sống chốn 'Gia đình quái vật'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ