(w): lowercase, ngắn ngủn|
lan ngọc và tú quỳnh đã trót lòng thương nhau từ thuở nào? nàng và em cũng không biết nữa. miền ký ức bên trong não bộ chỉ phảng phất vài ba phân cảnh trái tim yên vị nơi lồng ngực của cả hai bỗng chốc loạn nhịp vì những điều nhỏ nhặt, vụn vặt mà đặc biệt lạ thường đối phương mang đến; một cảm giác chưa từng nếm trải suốt tháng ngày hiện hữu chốn nhân gian.
độ, lan ngọc hai sáu, tú quỳnh hai lăm. có lẽ vào ngày hè oi ả ngập tràn nỗi u buồn, ly biệt; bốn hướng âm ỉ tiếng ve kêu não lòng – một mùa hạ khiến người ta không thôi nghĩ suy về vẻ ủ dột khác thường. nàng mang theo cõi hồn rách rưới, trái tim nhiều vết sẹo vẫn đang chực chờ rỉ máu để khiến đời nàng thêm phần khốn khổ, lăn lộn trong cái nghề hằng được truyền thông ngợi ca như chốn địa đàng – cũng là ước mơ em yêu hơn cả bất cứ thứ gì. tú quỳnh ngày đó nguyện dâng hiến thân mình cho nghệ thuật, dốc bao công sức chỉ đợi ngày hái được trái ngọt em luôn trông mong.
lan ngọc và tú quỳnh được đảm nhiệm vai diễn quan trọng trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. nàng vẫn nhớ như in phân cảnh nét kiều diễm, e lệ của em tựa ngàn mũi tên xuyên qua sự phòng thủ trước ái tình của nàng.
lan ngọc không nhớ nhầm đâu, hôm ấy nắng gắt nhưng lại buộc phải quay ngoài trời. phải chăng vì lẽ đó mà bao nét đẹp được em cất sâu bị phanh phui bởi đất trời? dải nắng chói lòa ngày ve kêu khắp lối rơi nhẹ trên mái tóc em, ánh vàng thơ mộng phủ lên màu đen tuyền của từng sợi tóc mềm mượt rồi dần ôm trọn dáng người nhỏ nhắn của em. và nàng thề đấy, tú quỳnh trước nhãn cầu nàng vào khoảnh khắc ấy khác một trời một vực so với tú quỳnh ngày đầu nàng gặp gỡ ở bữa tiệc làm quen.
em đẹp tựa hồ nữ thần aphrodite mà nhân loại vẫn thường hay thờ phụng và đem người so sánh với nhan sắc những cô gái đẹp vượt xa tiểu chuẩn vốn có của loài người như một lời khen dành tặng. lan ngọc tính cách khô khan, cũng chẳng biết dùng từ gì miêu tả cho vẻ ngoài được trời ưu ái của em ngoài mượn hình ảnh nữ thần cao quý.
và thế đấy, lan ngọc dưới cái nóng gay gắt, vừa say nắng lại vừa say em.
còn tú quỳnh thì sao nhỉ?
con người thường có xu hướng sẩy chân vào bể tình của một kẻ tính tình trái ngược. ví dụ, người ngoan ngoãn hiền lành, xác suất không nhỏ sẽ va phải người ngông cuồng phá phách. được sinh ra với hình hài và cuộc đời định sẵn làm con người, em hình như chẳng phải ngoại lệ.
ấn tượng trong mắt thanh nữ hai lăm tuổi, lan ngọc toát lên một vẻ bí ẩn và thu hút. khiến bao kẻ không kìm lòng được, nguyện ngã vào thử thách khó nhằn để chinh phục trái tim nàng. mỗi lần em hướng ánh mắt rụt rè về phía nàng, người nọ đều đáp lại bằng cái nhìn ảm đạm, lạnh nhạt. thế nên tú quỳnh từng nghĩ nàng thực sự khó gần.
nhưng, mấy điều vặt vãnh ấy em không để tâm cho lắm. thứ cuốn em vào vòng xoáy tình ái với nàng là bề ngoài đôi chút hư hỏng, cũng mang theo nhiều phần quyến rũ và kiên cường mà phụ nữ trưởng thành sở hữu. trái ngược hoàn toàn với tú quỳnh – cô gái luôn khoác lên mình vẻ ngây ngô, thanh thuần, mỏng manh.
đến khi được gần gũi với lan ngọc hơn, em thay đổi góc nhìn về nàng. tuy bên ngoài là thế, nhưng nàng luôn ân cần, dịu dàng với tất cả mọi người và đặc biệt, lan ngọc có đủ cả bốn tế mà người ta vẫn thường bông đùa rằng, chàng trai hay cô gái như vậy rất hoàn hảo, thích hợp để làm bạn đời. tú quỳnh nghĩ, dường như đó không còn là lời đùa thoáng qua, nó là sự thật chẳng thể phủ nhận.
lan ngọc hoàn hảo về mọi phương diện. dẫu sự tử tế có thể là giả dối, nhưng vẻ đẹp tuyệt hảo thì không thể nào lừa gạt mắt nhìn của em.
những điều nhỏ nhặt như thế thôi, mà khiến hai trái tim từ khi nào đã chung nhịp đập. cho đến nay đã gần mười năm; gần mười cái mùa hạ nóng nực đến bỏng rát da thịt, thiêu đốt ruột gan; gần mười cái kỷ niệm yên bình cứ thế nhẹ nhàng qua đi, nhanh thật. mối quan hệ của họ dù không ai tiết lộ ra bên ngoài. ấy vậy, giới truyền thông vẫn tốn kha khá giấy mực về chuyện tình mang đầy sắc hạ dịu êm. bởi nó ấm áp và luôn hiện hữu dưới ánh sáng thơ mộng của những tia nắng chói chang.
cả hai vẫn hay đùa rằng, tình này giống như một cuộc giao dịch có lợi cho đôi bên. tú quỳnh đến, khâu vá phần hồn rách nát và ôm lấy những vết sẹo nham nhở in hằn trên trái tim nàng. lan ngọc thì nâng niu, o bế em. bảo bọc em tránh khỏi hàng nghìn mưu kế đời này bày ra để giúp thế gian cố gắng hắt sự vẩn đục, vấy bẩn linh hồn, trái tim thuần khiết trong em.
lan ngọc và tú quỳnh đã thương nhau như thế đấy.
|