rượu.

141 31 0
                                    

(w): abo.

|

không cần mang theo nhãn mác hiền lành, dịu dàng hay người ta vẫn gọi đấy là gái ngoan. tú quỳnh vốn đã ghét cay đắng rượu, bia và thứ mùi hăng nồng khó chịu từ nó, gớm ghiếc quả thể.

thế mà ngặt một nỗi, gái ngoan họ khổng lại đang nắm ngôi nữ hoàng trong trái tim con sâu rượu họ ninh - ninh dương lan ngọc. chắc chắn rằng mỗi lần nàng trở về sau một bữa tiệc nào đó thì mùi cồn trên người nàng sẽ thế chỗ pheromone đặc trưng của alpha. khi hương dâu của em hoặc hương nho của bạn đời không thể lấn át mùi bia rượu, thì khoảnh khắc nó xộc lên khoang mũi em. tú quỳnh sẽ nổi điên lên, không màng đến hình tượng cô em gái thùy mị mà giáo huấn nàng một trận cho ra lẽ, mặc kệ người kia lớn hơn em một tuổi.

chỉ có trời cao, vị thánh mang năng lực nhìn thấu mọi sự mới có thể biết vì sao em lại yêu và bên cạnh nàng như hình với bóng suốt năm năm. dù đôi ba lần sẽ diễn ra một trận cãi cọ nảy lửa hệt dung nham nóng nghìn độ bên trong miệng núi lửa phun trào hóa mọi thứ thành tro chỉ trong tích tắc. đến nỗi có lần em và nàng đã chia tay gần một tháng. nhưng sau đó vẫn làm lành rồi thương nhau như chưa từng có cuộc chia ly vì tính tình ôn hòa, biết nhận sai, sửa đổi thì đáng kể nhưng chưa triệt để của lan ngọc.

bởi chưa triệt để, vậy nên hôm nay nàng lại khiến em tức điên lên.

trong giới nghệ thuật, nàng vốn là diễn viên thực lực luôn được săn đón, được báo chí ca tụng không ngớt lời và có đủ thứ biệt danh mĩ miều; ngọc nữ, giai nhân màn ảnh việt  và vân vân. dĩ nhiên theo đó là những bữa tiệc linh đình, chủ yếu là làm quen, mừng khai máy thành công hay đôi lúc là sự kiện. mà lớn hay nhỏ thì nàng vẫn là thần cồn, chỉ xếp sau cô bạn diệp anh một chút.

lần thứ ba trong tháng, tú quỳnh trông ngóng nàng từ chín giờ tối đến đêm muộn. một giờ sáng, nghe tiếng xe, em lon ton từ phòng khách chạy ra. cửa vừa mở, hình ảnh con sâu rượu lan ngọc sỉn quắc cần câu, chân nọ xọ chân kia đập thẳng vào mắt em. tiếp đến là mùi cồn nồng nặc tấn công dồn dập vào khứu giác em.

"giao nó lại cho em đấy, quỳnh. ngọc vừa nôn ra xe chị rồi."

"cảm ơn chị huyền đã đưa ngọc về ạ!"

tú quỳnh đỡ lấy lan ngọc đang say sỉn chẳng còn chút nhận thức về mọi thứ đang diễn ra, rồi ríu rít cảm ơn, xin lỗi ngọc huyền. sau đó thì tạm biệt người chị đã thương tình đưa nàng về, cam chịu rắc rối với bãi chiến trường nàng gây ra. ôi trời, chết mất thôi.

em gồng mình, chịu đựng sức nặng của tên alpha kia, đồng thời cố mà nín thở, ngăn thứ mùi hôi được trộn lẫn giữa pheromone hương nho, mùi cồn và thoang thoảng chút mùi của bãi nôn xâm chiếm khoang mũi em. chưa dừng lại ở đó, em lại điên hết cả đầu khi nàng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ lảm nhảm mấy lời vô nghĩa.

"...ức, đã bảo em còn uống đượ--"

"uống gì mà uống? chị tin em đá chị ra khỏi nhà không, ngọc?"

"hưm..., a! là bé nàyyy. ỏoo, quỳnh của chị dễ thương quá, hihi"

đấy lại nữa, mặc dù đang rất cáu giận vì người nọ ăn chơi tận khuya mới vác mặt về nhưng nghe được cái giọng nói thân thuộc, cùng mấy lời nịnh nọt từ họ ninh dẻo mỏ em lại hạ hỏa ngay. phải chăng tình yêu khiến người ta phá bỏ mọi luật lệ của bản thân?

"rồi rồi, vào nhà đã nhé."

xong! ơn trời, tú quỳnh cuối cùng cũng dìu được ngọc nữ  vào nhà. đặt lan ngọc lên sô pha, em bắt đầu nấu canh giải rượu, sau đó dùng nước ấm lau người cho lan ngọc. hành động đang tiếp diễn mượt mà thì em lại cảm nhận được pheromone của nàng lấp kín khoảng không xung quanh, toàn là mùi nho.

"em không tha lỗi cho chị đâu, đừng có mà dùng cái chiêu đó với em nữa."

"hicccc, thui mò bé ơii. bỏ qua cho chị nha bé?"

"không"

"điiiii mà"

"không là không!"

chỉ mới dứt lời, lan cơ-hội ngọc kéo em vào một nụ hôn sâu. nàng không chút thương xót, ngấu nghiến bờ môi em. hai đầu lưỡi quyện lấy nhau, bao nhiêu dưỡng khí đều bị nàng rút cạn. cho đến khi tú quỳnh cấu mạnh vào vai nàng, người nọ mới quyến luyến buông tha cho cánh môi sưng tấy kia.

"em mà không chịu, hôm nay chị mần thịt em đấy nha."

lan ngọc hâm dọa em, còn tú quỳnh thì vẫn choáng váng một chập sau hành động khi nãy, chưa kịp mắng nàng thì lan ngọc tận dụng sức lực hơn em, bế thốc em đi thẳng một mạch về phòng ngủ của cả hai. đêm nay tú quỳnh mệt rồi đây.

nhẹ nhàng đặt nàng thơ dấu yêu của bản thân lên chiếc giường êm ái. dẫu cho sinh ra bản tính bướng bỉnh, mấy khi lại cọc cằn quá đỗi, và giờ thì đang bị rượu bia chiếm lấy não bộ, lan ngọc vẫn hết mực dịu dàng với bạn tình - omega đời nàng, tú quỳnh.

như bao trận tình khác, nàng xuất phát từ màn dạo đầu để em kịp thích nghi. khom người, đặt nụ hôn nhẹ lên môi xinh mà nàng si mê rồi dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần. đây rồi, hương dâu ngọt ngào, dễ chịu làm lan ngọc say đắm. bằng một vài mưu mẹo học lỏm trên mạng cùng chiếc lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nàng điểm xuyết lên da thịt em một vài dấu đo đỏ tựa nụ hoa xinh tươi chờ ngày nhoài mình nở rộ.

"mha-- mấy cái này xem ra còn dễ hơn về nhà đúng giờ nhỉ?"

"đâu có! em xem, làm những thứ này cũng tốn nhiều ca-lo lắm đó~"

"ừm- thế thì làm cho tốt vào..."

"oa! chị biết quỳnh thương chị nhất!"

được sự đồng ý của em, nàng bắt đầu tự do lộng hành khắp thân thể tuyệt đẹp được dâng tận miệng mà không hề kiêng dè. lan ngọc đắc ý, từng cử chỉ đều chậm rãi, từ tốn như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. không quá vội vã.

vì lan ngọc biết rõ, thời gian này là của họ.

|

lâu quá không gặp, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!

ngoi lên up nốt mấy dòng đã bỏ dở vài tháng rồi mình lại ngụp lặn tiếp vì thời gian của mình gần đây hoặc sau này khá hạn chế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ndln × ktq || tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ