(w): lowercase 【 hurt n comfort. 】
|
khổng tú quỳnh luôn tự ti về chính bản thân mình, tự ti về vẻ tầm thường trong tình yêu giữa em và ngọc nữ vạn người mê. vì nếu lấy em để so với ninh dương lan ngọc, nữ diễn viên luôn được săn đón của màn ảnh việt thì chẳng khác nào đưa kẻ tầm thường quá đỗi đặt lên bàn cân có sự hiện diện của thánh nữ tối cao, em thua xa. tú quỳnh nghĩ, em không xứng, hoàn toàn không, đến một chút tài mọn cũng chẳng có. chỉ duy nhất tấm thân tàn tạ, khắc khoải một đời yêu là còn nhựa sống, hèn mọn bám trụ giữa thế gian có lắm chông gai này.
nhưng cái nhựa sống ít ỏi kia nào đủ để nuôi nấng một niềm tin đang yếu ớt vùng vẫy ở vũng lầy nhơ nhuốc của tú quỳnh? đến một khoảnh khắc nào đó, nó cạn kiệt, và rồi lý trí lẫn tình cảm le lói còn sót lại nơi em sẽ vỡ vụn, tú quỳnh chết mất. bởi nó và lan ngọc là tất cả những gì em có, và nếu nó không còn, sợ rằng lẽ sống cuối cùng - nàng sẽ ruồng bỏ em.
mà có lẽ điều em luôn lo sợ sắp đến thật rồi.
tú quỳnh rối rắm với mớ tơ vò trong tâm trí, rằng vì sao lan ngọc gần đây lại đi sớm về khuya, chẳng có lấy một tin nhắn thông báo? phải chăng nàng chán ghét em không? hay phát ngấy cái dáng vẻ ủ dột, lo lắng thái quá của quỳnh? em không biết gì cả, lẽ đó mà lòng em lại bồn chồn không thôi, cảm giác ấy tựa như ngồi trên đống lửa vậy.
nhưng đến em cũng buồn nôn với bản thân mình nữa là. em không thể oán trách ai được, tú quỳnh không cho phép em làm thế và không hề đủ tư cách để giận hờn ai, huống hồ gì đó là lan ngọc – nữ thần em yêu đến tôn sùng, cung kính suốt gần thập kỉ cơ chứ.
dẫu biết con người sinh ra với thất tình lục dục, và không thể ngăn hỉ; nộ; ái; ố bộc phát. ấy mà tú quỳnh vẫn cứ bướng bỉnh gạt đi vài giọt lệ còn chưa trào ra, mới đọng lại khóe mi rồi đè nén thứ cảm xúc tủi hờn vào sâu bên trong cõi lòng chịu nhiều khổ đau vì tổn thương trước đó. nhưng em đâu đủ can đảm để chôn giấu mãi uất ức mãnh liệt đang giày xéo thân xác em?
thế rồi, tú quỳnh khóc, em cứ khóc mãi mặc cho buồng phổi đang kêu gào tuyệt vọng vì dưỡng khí không được đưa vào đều đặn.
khóa mình trong chiếc chăn ấm, nơi mà em cảm nhận được mùi hương quen thuộc của lan ngọc còn vương lại sau một ngày dài nàng vắng bóng. và cứ thế, tú quỳnh thiếp đi trong sự mỏi mệt, đôi mắt cũng đã sưng lên vì khóc lóc khoảng bao nhiêu phút đấy, em không nhớ nữa.
mười hai giờ đúng,
"em bé ơiii, chị về rồi!"
"em bé?"
dấu yêu của tú quỳnh - lan ngọc về rồi. chẳng kịp cất giày dép ngăn nắp, nàng chỉ mãi dùng cái giọng ngọt lịm của mình gọi em bé quỳnh thôi. vì nàng nhớ em quá, gần đây bận bịu công việc, lịch trình dày đặc đến nỗi nàng không có lấy một giây để thở, nên thời gian cạnh em từ vàng bạc đã trở mình thành kim cương, quý giá.
thế mà gọi mãi chẳng thấy hồi âm, quái lạ. hơn ai hết, nàng hiểu rằng dù có làm gì thì khi thanh âm giống hệt mật ong này truyền đến tai em, cái dáng chạy lon ton đáng yêu của tú quỳnh sẽ lập tức xuất hiện trước mắt nàng bất kể tinh mơ hay tối muộn.
tối om, thở dài một tiếng. lan ngọc chậm rãi bật đèn phòng khác và bếp lên, không một bóng người. chỉ có tờ ghi chú cùng nét chữ nắn nót của tú quỳnh được đặt trên bàn ăn.
"ngọc về nhớ hâm lại đồ ăn nhé, nguội rồi ăn vào kẻo đau bụng. có muộn quá thì cũng đừng tắm, dễ ốm đấy. hôm nay bé không chờ chị được, tại em thấy hơi mệt. love u!"
tú quỳnh luôn chu đáo như thế, chu đáo đến mức khiến nàng dâng lên cảm giác áy náy vì gần đây không quan tâm em nhiều như trước. hẳn em buồn lắm, vì cạnh nhau chín gần mười năm, lan ngọc biết em dễ tổn thương tới nhường nào.
vội vàng lết tấm thân rã rời, mỏi mệt lên phòng chung, nơi mà có lẽ lan ngọc sẽ trông thấy tú quỳnh ngoan ngoãn thở đều, chìm trong mộng đẹp.
cạch,
"quỳnh?"
vẫn là tối om, đáng sợ chết mất. nhưng may thay lần này nàng đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của em bé rồi, cơ mà hình như có hơi run nhỉ? như vừa mới khóc ấy.
"dạ?"
"chị làm bé thức hả?"
"không ạ. em vừa dậy khi nãy thôi, trước khi chị bước vô á."
"sao để phòng tối thế này, chẳng phải em sợ bóng tối hả? sau nhớ bật đèn ngủ nhé!"
ánh đèn thắp sáng căn phòng vừa bị bóng tối phủ kín, thành công lấy lại sự sống vốn có của nó. và đoán xem, thứ gì đã đập vào mắt lan ngọc đây?
chính xác, một tú quỳnh với đôi mắt sưng húp cả lên, đầu tóc thì rối tinh rối mù đang cuộn tròn trong chăn. cộng thêm với giọng nói run run khi nãy, nàng chắc chắn một nghìn phần trăm. tú quỳnh vừa khóc to lắm.
"em bé sao lại khóc thế này, kể chị nghe nào."
nhẹ nhàng ngồi cạnh em. theo thói quen, nàng đưa tay vuốt vuốt vai em, nhẹ nhàng vỗ về em bé của mình.
thà rằng lan ngọc bơ em, thế mà ngay lúc này đây. nàng dùng cái sự dịu dàng sẵn có phá sạch sự bình tĩnh nãy giờ của tú quỳnh, em lại bắt đầu lí nhí, từng tiếng nấc nghẹn cứ thế mà trào ra không kiểm soát nổi. em bé ngoan mít ước làm nàng đau lòng quá đi mất.
"em không biết..."
"được rồi, ngoan. vậy khi nào bình tĩnh rồi nói chị nghe nhé? giờ đi ngủ nào."
"vâng..."
ngoan xinh yêu đây rồi! tú quỳnh nghe lời, im thin thít nằm gọn trong vòng tay lan ngọc. lấy lại nhịp thở đều đều, thả mình vào mộng đẹp. cuối cùng em cũng có một giấc ngủ ngon.
nhưng lan ngọc thì cứ trằn trọc mãi không thôi. chuyện hôm nay chắc chắn là do em bé thiếu cảm giác an toàn vì sự hời hợt trong gần nửa tháng qua. định, đêm nay nàng sẽ thành cú đêm nghĩ suy về vấn đề đó mất.
bởi,
em - tú quỳnh - một thiên sứ với đôi cánh trắng ngần, thanh thuần; mong manh; bề ngoài cứng rắn nhưng trái lại, bên trong em là tâm hồn dễ tổn thương, xứng đáng được nâng niu, o bế hơn tất cả những gì em nhận được. và lan ngọc chính là kẻ được ân huệ cạnh bên em, vinh dự nhận được thứ tình yêu thuần khiết không chút ô uế, vẩn đục từ em. vì thế, chỉ cần có cái nhíu mày thôi, nàng đã tự thấy mình tựa như quỷ dữ muốn làm hại em. huống hồ, hôm nay tú quỳnh lại có cái dáng vẻ thê thảm đó chứ. lan ngọc thật sự thấy, mình phạm trọng tội thật rồi và nàng nằm đây, đợi chờ án tử đồng thời là diễm phúc từ em.
nếu không có khổng tú quỳnh đồng hành trong sự nghiệp bấp bênh, lên xuống khó đoán này. có lẽ ninh dương lan ngọc sẽ chết từ lâu vì bị cái nghề dâng xác cho nghệ thuật đáng quý vẫn luôn được tâng bốc vùi dập đến nghẹt thở.
bên nhau là đủ, chẳng cần gì thêm.
|