Chương 1

802 55 2
                                    

-  Cắt! Làm tốt lắm, hôm nay off được rồi nhé!

Tiếng đạo diễn Aof hô lên, kèm theo là tràng vỗ tay tán thưởng của cả ekip. Mọi người hôm nay đã vất vả đi quay từ sớm.

Sea Tawinan – anh chàng diễn viên hot nhất màn ảnh Thái Lan ở thời điểm hiện tại đang được trợ lý Marrin lau mồ hôi, đưa nước cho cậu uống.

-   Hôm nay em sẽ tự về, P'Marrin không cần chờ em, hãy về trước đi ạ!

Sea lịch sự đón nhận chai nước từ Marrin, không quên vái tay cảm ơn và tạm biệt chị ấy.

Đứng dưới mái hiên của phim trường, cậu bắt một chiếc taxi về căn hộ. Trên con đường quen thuộc đến nhàm chán này, Sea ngồi tựa đầu vào cửa sổ,  đưa ánh mắt vô hồn nhìn những cây đèn đường lần lượt lướt qua. Đang thơ thẩn nhìn đường phố, cậu bỗng bị thu hút bởi một shop hoa mà trước đây cậu chưa từng thấy, trông có vẻ mới mở cách đây không lâu.

-  Bác tài ơi, dừng lại ở cái shop hoa đó giúp cháu.

Cậu đứng trước cửa shop, lúc này đã tối muộn, cậu cũng không cần đội mũ và đeo khẩu trang như ninja nữa.

Tiếng chuông gió reo lên vì cửa mở, cậu cất giọng thật nhẹ nhàng:

-   Có ai ở đây không? Chủ shop ơi?

Từ đằng sau những bó hoa lớn, thấp thoáng một bóng người cao gầy thanh thoát. Anh ấy đang bận tay sắp xếp lại những bó hoa, vừa nói với ra cửa:

-  Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?
-  Tôi muốn một bó hướng dương.

Anh chủ shop phủi tay, nhìn những bó hoa xinh xắn của mình một cách hài lòng rồi quay sang nhìn vị khách cuối ngày của mình. Đến khi nhìn thấy cậu ấy, anh như đứng hình mất mấy vài giây, sau đó nhanh chóng lấy lại sự tập trung, anh hỏi:

-  Cậu..cậu cần bao nhiêu hoa?

-  Năm bông thôi là đủ. Nhưng phiền anh hãy gói nó thật kỹ, tôi bị dị ứng phấn hoa.

-  À, được thôi, cậu..chờ tôi một chút nhé!

Anh bước vào trong, lựa cho cậu những bông hoa đẹp nhất. Trở lại với một bó hoa nhỏ xinh, bọc một lớp giấy kính kỹ càng, anh chìa ra đưa cho cậu:

-          Của cậu đây. Đẹp chứ?

Sea đón lấy bó hoa hướng dương, cậu nhìn chúng và nở một nụ cười, trông cậu thật sự rất thích loài hoa ấy.

-  Đẹp lắm luôn, của tôi hết bao nhiêu vậy?

-  À..ừm cậu là Sea đúng không, bó hoa này tôi không lấy tiền đâu, nhưng mà cậu có thể...
-  Có thể sao ạ?

-  Có thể cho tôi chụp một tấm ảnh với cậu được không? Tôi sẽ không up nó lên đâu, tôi hứa đấy.

Nhìn thấy vẻ thật thà của anh chủ shop, Sea bật cười, nụ cười thuần khiết đáng yêu.

-   Được thôi.

Anh chủ shop hào hứng, lấy điện thoại ra, đặt trên kệ trưng hoa, bấm 10 giây rồi chạy đến bên Sea. Trông ngây ngô đáng yêu thật.

-  Hình đã chụp rồi, nhưng mà hoa này tôi vẫn sẽ trả tiền nhé, anh đừng ngại.

-  Không! Không! Chi phí của cậu đã được thanh toán bằng tấm ảnh này rồi. Nếu cậu thích, lần sau hãy ghé mua hoa nữa nhé.

Bất lực trước sự từ chối nhận tiền của anh chủ shop, cậu đành cảm ơn rồi đón xe về.
-  Cảm ơn anh nhiều nhé, lần sau tôi sẽ đến mua hoa.

-  Được.

-  À, anh tên gì nhỉ?

-  Jim..Jimmy. Jimmy Jirataphol.

-  Tôi về nhé, tạm biệt anh Jimmy.

Sea đưa tay chào anh, rồi bước về phía cổng nơi có chiếc taxi đang đợi. Yên vị trên xe, cậu nhìn bó hoa trên tay, tự mình mỉm cười thủ thỉ:

-  Hoa thật đẹp, tiếng chuông gió nghe cũng dễ thương, người bán cũng .. đáng yêu, nhỉ?
---
Sáng tinh mơ, Jimmy hào hứng mở cửa shop. Anh vừa dọn dẹp, vừa bày trí hoa, miệng thì huýt sáo líu lo.

Từ ngoài cửa, Namtan – bạn thân của anh bước vào, thấy thằng bạn mình có vẻ yêu đời quá mức, cô hắng giọng một tiếng:

-  E hèm, chủ shop hôm nay ăn trúng cái gì mà yêu đời dữ vậy? (Namtan)

-  Êiiii, hôm nay mày mặc cái áo này, đẹp đó! (Jimmy)

-  Ô hổ, trời sắp mưa sắp bão, thằng Jimmy "một tiếng chê, hai tiếng trách" nay lại biết khen tao cơ đấy? Nói cho tao biết, mày có va đầu vào đâu không? (Namtan)

-   Haha mày không tin được đâu, tối hôm qua, idol của tao đến đây đó (Jimmy)

-   Ai? Sea Tawinan? (Namtan)

-   Chuẩn khỏi chỉnh. Đừng có ghen tị với tao nha, em ấy thật sự rất rất đẹp đó. Lại còn thơm nữa, cái tiệm hoa của tao còn không lấn được hương thơm của em ấy! (Jimmy)

-   Ừm ừm, mày coi cái thân mày, đã 30 tuổi đầu mà còn đu idol như các em gái mới lớn. (Namtan)

Jimmy mặc kệ những lời Namtan nói, anh vẫn vui vẻ với công việc của mình, chốc lát lại lấy điện thoại ra xem tấm ảnh hai người chụp tối qua.

TRÁI TIM VÀ ÁNH MẮT | JIMMYSEA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ