Thân mến của anh

680 73 29
                                    

1.

Có một câu hỏi mà Lee Sanghyeok đã luôn được nghe, từ lúc anh còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp, còn là quỷ vương Faker bất tử trên bản đồ Summoner's Rift Cho đến khi Sanghyeok đã lui về hậu phương, trở thành người thầy, người dẫn dắt cho lớp trẻ của T1 để chúng tiếp nối truyền thống vẻ vang của đội tuyển áo đỏ.

'Vì sao Lee Sanghyeok vẫn chưa có bạn gái?'

'Vì sao đến bây giờ còn chưa kết hôn?'

Họ luôn hỏi anh như vậy, những người ngoài cuộc còn đoán già đoán non rằng anh đang bí mật hẹn hò, không muốn công khai, có người lại nói có khi Sanghyeok kết hôn luôn rồi mà họ không biết. Chỉ có những người trong cuộc, những người biết được câu chuyện của họ mới có thể hiểu được. Lý do vì sao Lee Sanghyeok lại luôn ở một mình. 

Một mùa giải đã kết thúc, T1 đã xuất sắc giành được chiếc cúp mùa xuân và trở thành hạt giống số một của LCK tại MSI, đó là nhờ sự nỗ lực và cố gắng của tuyển thủ cũng như sự xuất sắc của huấn luyện viên. Như thường lệ, nơi để họ ăn mừng luôn là Haidilao. Lee Sanghyeok ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói cùng với tiếng cười đùa của đám trẻ. Nhưng dường như anh lại cảm thấy thiếu vắng vô cùng, Sanghyeok đang chờ đợi, chờ đợi lời chúc mừng từ một người.

Sapporo chưa bao giờ xa xôi đến vậy, Han Wangho của anh, cậu muốn có một cuộc sống tự do tự tại, đã lựa chọn Sapporo là điểm đến của mình. 'Chỉ là em muốn sống như vậy, ở đây hơi ngột ngạt, Sanghyeok hyung.'. Ngày Han Wangho rời Hàn Quốc, Sanghyeok cũng chẳng thể chào tạm biệt cậu một câu tử tế, bởi vì anh bận lo chuyện thi đấu. Cuối cùng, những cuộc trò chuyện của họ cũng chỉ còn là những tin nhắn, nhiều lắm là video call, và những lời hỏi thăm tựa như những người anh em thân thiết.

Mỗi khi anh thắng một trận đấu nào đó, dù lớn dù nhỏ, Han Wangho đều sẽ gửi một tin nhắn chúc mừng đến cho anh. Đó là thứ đã an ủi tâm hồn đầy vết xước của Lee Sanghyeok sau khi Han Wangho rời đi. Cuộc sống của họ đã diễn ra như vậy được hai năm rồi, cậu giải nghệ và đi tìm tự do của mình, Lee Sanghyeok giải nghệ nhưng vẫn luôn luôn trung thành với ngôi đền của chính mình. Cả hai đều có lối đi riêng, chỉ là bản thân anh biết mình có rất nhiều tiếc nuối với chuyện của anh và Wangho. 

Màn hình điện thoại sáng lên, không phải một tin nhắn, mà là một cuộc gọi. Từ 'Thân mến' của anh.

'Chúc mừng anh, Sanghyeok hyung.'

"Cảm ơn em, Wangho." Anh đã chờ em mãi. 

Lee Sanghyeok cong khóe môi của mình, cảm giác như đứa trẻ vừa nhận được một thanh kẹo ngọt, sự vui vẻ tràn ngập trong đáy mắt của anh, niềm hạnh phúc cũng lan tỏa khắp gian phòng tựa như khói của nồi lẩu trước mặt.

'Sanghyeok hyung à, Hàn Quốc không lạnh bằng Sapporo nhỉ? Làm em mặc cái áo dày ơi là dày, đi ngoài đường nóng muốn chết.'

"Ở Seoul lạnh mà? Nhưng so với Sapporo thì..." 

Lee Sanghyeok vừa nói vừa cười, chất giọng nũng nịu ấy của Han Wangho bao lâu rồi anh chưa nghe được nhỉ? Dẫu qua những tin nhắn, anh cũng thường tưởng tượng được vẻ mặt làm nũng của cậu. Nhưng anh chợt khựng lại, dường như nhận ra ý tứ trong câu nói của Han Wangho. Chưa bao giờ Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình đập rộn ràng như vậy, tựa như ngày đầu tiên anh gặp cậu, cái cảm giác trái tim như muốn bị đốt cháy bởi ngọn lửa đang lớn dần bên trong Lee Sanghyeok.

Fakenut ¨'°º  Wangho thân mếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ