Là em sai, nếu lúc đó em hiểu chuyện hơn, thì 2 người vốn đã hạnh phúc bên nhau rồi. Tất cả là tại em, hoàn toàn là tại em cả..Em đã chạy ra xa nhà anh, tấp vào khu vắng người mà khóc. Cứ khóc như vậy thôi, không thể ngừng được, nước mắt cứ tuôn ra như thác. Khóc tới mức em ngủ lịm đi vì mệt.
Trong cơm mê ngủ, cảm nhận có chiếc khăn ướt đang lau mặt cho mình. Khoé mắt nặng trĩu cố mở ra, trước mắt là bóng hình mờ nhạt của ai đấy.
Way: Kim?
___________________________