Lúc này Ngũ Công Chúa nghe xong câu nói đó liền tái mặt mà rằng giọng hỏi.
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Lê Hoa chỉ mĩm cười mà từ từ tiến về phía nàng ta.
- Ý gì sao?
Nàng ta hoảng sợ mà lùi về sau cho đến khi không còn nơi để lùi nữa liền bị Lê Hoa ép sát mà đẩy ngã xuống giường.
- Không bao lâu nữa cả cái đất nước này sẽ thuộc về Nhiếp Chính Vương thôi , ân oán giữa Thái Hậu và mẫu thân của Nhiếp Chính Vương ngài ấy sẽ đòi lại mà không thiếu thứ gì.
Lê Hoa vuốt ve khuôn mặt sợ sệt của nàng ta và bình thản nói.
- Nếu tỷ ngoan ngoãn ta sẽ cho tỷ một con đường sống nhưng tính mạng của hoàng huynh tỷ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- Việc của tỷ là ngoan ngoãn ở trong phủ nghỉ ngơi tỷ đừng hòng có suy nghĩ muốn trốn thoát khỏi đây vì đó là không thể.
Lê Hoa buông khuôn mặt đang lo lắng của nàng ta ra rồi xoay người rời đi trước khi đóng cửa còn quay lại nói với nàng ta một câu.
- Biết thân biết phận.
Lúc này trong tẩm điện của ai đó một nam nhân cao ráo đang ông một mỹ nhân trong lòng mà vỗ về an ủi.
- Là nhi tử sai ta không nên ra bên trong đừng khóc nữa.
- Hic... lỡ như không may mang thai thì sao chứ...
- Ngoan là ta không tốt nhưng nếu người sinh cho ta một hài tử bựm bẩm thì sẽ rất tốt.
- Càn rỡ sao có thể ăn nói không ra gì như thế ta mà mang thai thì chuyện của chúng ta sẽ....
- Không phải sợ nếu người thật sự mang thai ta sẽ dùng cả giang sơn này làm quà cho nàng.
- Có thật không?
- Thật!
Sáng sớm hôm sao khi trời mới tờ mờ sáng đã có cấp báo từ phía Thiên Y.
- Ngân Nhi cô nương ta cần thông báo việc quan trọng với Vương Gia.
- Diệp công tử xin thứ lỗi nô tì không thể làm phiền Vương Gia và phu nhân nghĩ ngơi.
- Nhưng đây là việc chính sự.
Diệp Thanh Thư trong lòng bồn chồn lo lắng đi qua đi lại một lúc sau ánh sáng chiếu rội khắp nơi cánh cửa tẩm điện cũng được mở ra Diệp Kha y phục chỉnh tề bước ra khuôn mặt xuân sắc phơi phới đầy vẻ thoả mãn. Thấy Diệp Kha bước ra Diệp Thanh Thư như vớ được vàng liền vội vàng lên tiếng.
- Vương Gia có...
Chưa kịp nói hết câu liền bị Diệp Kha đưa tay lên chặn lại không quan tâm đến hắn mà quay qua phía khác dặn dò Ngân Nhi.
- Ngươi đi chuẩn bị nước ấm cho phu nhân và bảo nhà bếp làm những món giải nhiệt cho phu nhân đặt biệt dùng loại nhân sâm cao cấp hầm canh tẩm bổ cơ thể sao đó đến nhà kho lấy vài bộ y phục mùa hè mới thay cho phu nhân.
- Nô tì đã rõ thưa Vương Gia.
Diệp Kha phất tay ra hiệu cho nàng ta rời khỏi sau đó lại nhìn Diệp Thanh Thư ra hiệu cho hắn đi theo.
Lúc này tại thư phòng Diệp Kha nhàn nhã vắt chéo chân mà nhâm nhi tách trà.
- Khởi bẩm Vương Gia, Lưu Chí và Từ Hạo đã bị hoàng thượng nhắm đến, hắn gán ghép những tội danh giả để cố tình phế bỏ chức quan và tịch thu hết gia sản của cả hai.
- Hiện giờ cả hai bọn hắn sao rồi?
- Hiện cả hai đã trở về tổ chức với sự bảo vệ nghiêm ngặt của Vũ Trường Ca để tránh giết người diệt khẩu.
- Hay cho cái tên tiểu hoàng thượng lại muốn công kích ngược lại ta, ngươi đi thông báo cho Lê Hoa bảo muội ấy phát tín hiệu đến 4 thái tử lập tức tập hợp.
- Rõ thần đi ngay.
3 ngày sau tin tức đã đến tay của các thái tử. Lập tức như kế hoạch đã bày ra Đông Lăng là người hành động trước đã xuất hơn 2 vạn binh có ý định công phá thành phía đông của nước ta. Hoàng thượng hoảng loạn lập tức mở thượng triều bàn kế sách và không thể thiếu Diệp Kha. Trong tay Nhiếp Chính Vương nắm giữ 2/3 binh quyền nên muốn xuất binh đánh trả phải có sự đồng ý của Nhiếp Chính Vương.
Lúc này trên triều đang rất hổn loạn vì chia thành hai phe cải nhau dữ dội. Một phe thì muốn hoà thân cầu hoà với Đông Lăng một phe thì muốn xuất binh đánh trả. Cả hai bất đồng quan điểm mà cải lộn náo loạn hết buổi thượng triều. Diệp Kha cũng chỉ ung dung ngồi uống trà mặc cho xung quanh hổn loạn thế nào. Lúc này hoàng thượng gần như muốn bùng nổ lập tức đập mạnh Ngọc Tỷ xuống bàn hét lớn.
- Các ngươi còn xem ta vào trong mắt không hả?
Nghe thấy tiếng hoàng thượng quát bọn chúng liền im lặng mà quỳ xuống.
- Hoàng thượng thứ tội chúng thần có một tí bất đồng quan điểm mong bệ hạ đưa ra kế sách thoả đáng hơn ạ.
- Hoàng thượng thứ tội.
Bọn chúng đồng thanh hô lên.
Diệp Kha vẫn ung dung ngồi đó uống trà lười biếng không thèm mở mắt ra nhìn. Hoàng thượng chứng kiến một màn vừa rồi liền ngao ngán lắc đầu.
- Hiện giờ binh quyền của trẫm còn không bằng một đội quân của Đông Lăng các khanh muốn đánh trả chẳng khác nào lấy chứng chọi đá.
Lúc này một tên theo phe của hoàng thượng to gan lên tiếng.
- Vậy thì Nhiếp Chính Vương mau giao binh quyền ra cho hoàng thượng đi để bệ hạ ra quyết định bảo vệ đất nước.
Vừa nghe hắn nhắc đến đích danh Diệp Kha liền trừng mắt nhìn hắn khiến hắn sợ hãi rung rẫy.
- Người muốn binh quyền của ta?
Diệp Kha dùng giọng nói và ánh mắt sắc lạnh nhìn hoàng thượng.
------------------