Sáng sớm khi trời chưa có ánh sáng Nhiếp Chính Vương đã rời giường mà ra thao trường quan sát. Trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên trán của tiểu mỹ nhân hết sức cưng chiều.
Nhiếp Chính Vương không thích lên thượng triều nhưng một khi đã lên thì sẽ có một gia tộc bị chu di cửu tộc. Ai ai cũng gọi Nhiếp Chính là thần chết,nên mỗi khi thấy Nhiếp Chính thượng triều ai cũng rung rẩy kinh sợ.
Sáng nay cũng không ngoại lệ nhưng mục đích Nhiếp Chính thượng triều là do ý chỉ của hoàng thượng. Vì ngũ công chúa là hoàng muội của hoàng thượng vô cùng sủng mộ Nhiếp Chính Vương nên hoàng thượng định ban hôn cho Nhiếp Chính.
Chỉ với cái liếc mắt của Nhiếp Chính nhìn hoàng thượng đã khiến người rùng mình nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho hoàng thượng mới đăng cơ nên đành đồng ý hôn sự này.
Tin tức nhanh chóng được lan truyền chóng mặt không bao lâu sau đã được truyền tới tai của tiểu mỹ nhân trong phủ.
Hồng Hạnh nghe tin hoàng đế ban hôn cho Diệp Kha vã lại còn là ngũ công chúa tài sắc nghiên nước nghiên thành lại càng khiến cho Hồng Hạnh cảm thấy buồn hơn vì biết chắc rằng những ngày tháng tới tình yêu thương của Diệp Kha không còn dành cho nàng nhiều nữa. Suy nghĩ linh tinh khiến nàng không muốn ăn uống tiểu nô tì cũng bất lực không biết làm sao vội vàng sai người bẩm báo cho Nhiếp Chính Vương.
Phía bên này Diệp Kha đang chất vấn hoàng thượng sao không hỏi ý kiến mình trước đã vội quyết định trên triều. Bổng có một tiểu thái giám vội vàng báo tình hình cho Diệp Kha. Sau khi nghe tin Diệp Kha vội vàng rời đi còn không quên nói với hoàng thượng một câu.
- Nếu công chúa muốn vào phủ Nhiếp Chính chỉ có thể làm thiếp chứ không được làm chính thê.
Nói xong rồi tức giận rời đi. Trong lòng đang lo lắng không bit gì sao tiểu mỹ nhân của mình lại không muốn ăn uống chẳng lẽ là vì mấy tin tức đang lan truyền.
Về đến phủ cả đám nô tì và thái giám đều đã quỳ gối trước Nhiếp Chính Vương mà không ai dám ngẩng đâu lên. Diệp Kha không thèm để đâu đến đám này mà sai bảo cho Ngân Nhi chuẩn bị thức ăn rồi vội vàng đến tẩm điện của Hồng Hạnh. Đẩy cửa đi vào thấy nàng đang ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ. Không biết nàng có hay biết Diệp Kha đi vào hay không hoặc cố tình làm ngơ như không quan tâm. Cho đến khi giọng nói có phần lạnh lẽo của Diệp Kha vang lên mới khiến nàng xoay người lại nhìn.
- Sao lại không ăn cơm.
Ánh mắt Hồng Hạnh chạm phải đôi mắt đỏ ngầu có phần hung dữ của Diệp Kha khiến nàng sợ hãi mà rung rẫy nói.
- Không đói..
Thấy nàng không chịu nói sự thật Diệp Kha có hơi tức giận mà dùng bàn tay bốp chặt lấy cầm của nàng giận dữ mà nói.
- Nói sự thật.
Hồng Hạnh thấy Diệp Kha tức giận với mình như vậy trong lòng nàng nghĩ có phải là Diệp Kha không còn yêu thương mình nữa không. Cảm xúc lẫn lộn khiến nàng không chịu được mà bật khóc. Diệp Kha khi này thấy nàng khóc bao nhiêu tức giận cũng tan biến đi hết chỉ còn lại sự dịu dàng ân cần với nàng.
- Ngoan không khóc nói cho ta biết người có khó chịu gì không sao lại không muốn ăn cơm.
- Hức.. Không có..
- Không khó chịu sao lại không muốn ăn có phải giận ta chuyện gì không.
- Không dám giận!!!
- Vậy là người bị sao.
- Ta-ta không muốn ăn thôi..
Diệp Kha cũng hết cách với nàng. Thừa biết nàng giận chiện hôn sự với ngũ công chúa nhưng lại không thừa nhận chỉ đành ép buộc nàng phải ăn.
- Nhưng mà ta đói rồi ta muốn dùng cơm với người.
- Ngân Nhi mang đồ ăn vào.
Từng cung nữ thái giám cúi thấp đầu mang đồ ăn vào không ai dám nhiều chiện mà ngước lên nhìn Nhiếp Chính Vương vì bây giờ mẫu thân của hắn ta đang ngồi trong lòng hắn mà thút thít nhỏ vài tiếng.
- Há miệng ra.
Diệp Kha mút từng chút thức ăn nhỏ mà đút cho nàng. Nàng vẫn ung dung ngồi trong lòng hắn mà ăn từng ngụm hắn đút. Sau một lúc hắn vẫn đút nàng cho đến khi nàng no ăn không nổi nữa mới thôi.
Ung dung bế nàng lại giường đặt nàng xuống. Diệp Kha từ từ cởi bỏ chiếc y phục thượng triều rườm rà trên cơ thể chỉ chừa lại một lớp y phục mỏng. Nằm ôm nàng trong lòng vuốt ve tắm lưng của nàng từ từ hỏi.
- Giận ta việc hôn sự phải không.
Nàng vẫn im lặng mà áp sát người của Diệp Kha hơn. Thấy nàng phản ứng như vậy Diệp Kha cũng nói tiếp.
- Ta vì giữ mặt mũi cho hoàng thượng nên mới đồng ý. Với lại ta còn nói nàng ta vào phủ chỉ làm thiếp.
- Con không thích ngũ công chúa sao.
- Không thích !! Chỉ thích người..
- Nói dối.. Khi nãy con còn tức giận với ta.
Nàng tỏ ra vẻ tức giận mà lườm hắn.
- Do người không ngoan. Ta chỉ thành thân thôi người không vui hay sao mà lại giận dỗi không chịu ăn.
- Ta.. ta..
- Người sao?
- Ta sợ con không quan tâm ta nữa cũng sẽ không ngủ chung với ta nữa..
- Người không muốn có cháu bế hay sao.
- Muốn...
- Vậy được không được giận dỗi nữa ta sẽ nổ lực để có cháu cho người ẩm bồng.
----------------------------------------------------