Chương 1: Cuộc đua số phận

572 30 1
                                    

"Chúng ta ly hôn đi."

Nhìn đơn ly hôn trên bàn trà, Thái Hanh im lìm không động đậy. Là bình thản trước bão giông hay đau đớn đến tê liệt tứ chi chỉ có cậu mới rõ.

"Chung Quốc, em có thai rồi!" Thái Hanh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bồ câu cong cong tràn đầy vui vẻ giống như cái cách thông báo tin mừng như bao đôi phu phụ bình thường, mặc nhiên phớt lờ cả sự lạnh nhạt của anh dành cho cậu.

Chung Quốc nhíu mày, ánh mắt tối đi trông thấy. Không phải là loại phản ứng của một người đàn ông khi được lên chức bố mà là vẻ mặt chẳng mấy hài lòng và phiền phức. Dĩ nhiên Chung Quốc vô cùng ngoài ý muốn với việc cậu mang thai. Anh hỏi, giọng lạnh lùng: "Tôi bảo cậu uống thuốc tránh thai cậu không uống?"

Thái Hanh toan phủ nhận nhưng nghĩ gì đó lại thôi, cậu cụp mi mắt, cười mỉm đáp: "Cơ thể của em, em có quyền quyết định." Cậu muốn xem xem người chồng này của cậu còn có thể nhẫn tâm đến mức nào.

Chung Quốc đột nhiên cảm thấy nụ cười của cậu cực kỳ chói mắt, anh bất mãn đến mức tay nắm thành quyền: "Kim Thái Hanh, cậu đã quên thỏa thuận giữa chúng ta trước khi kết hôn là gì rồi sao? Ba năm trước tôi đồng ý lấy cậu vì đó là nguyện vọng của ông nội tôi. Bây giờ ông ấy mất rồi, Đoàn Viên Hựu cũng trở về rồi tôi không còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Chúng ta tốt nhất vẫn nên ly hôn đi."

Thái Hanh làm sao không biết Đoàn Viên Hựu là ai, không những biết mà còn rõ đến tường tận. Cậu ấy là mối tình đầu cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm cả đời này của Chung Quốc. Giữa Kim Thái Hanh và Đoàn Viên Hựu còn có một mối liên hệ khó nói. Năm xưa có hai đứa bé ra đời cùng một ngày nhưng y tá lại vô tình bế nhầm dẫn đến chuyện thân phận bị hoán đổi. Mãi đến 18 năm sau, chuyện này mới bại lộ.

Kim Thái Hanh vốn dĩ là một đại thiếu gia nhà họ Kim, thân phận cao quý lại trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Đoàn Viên Hựu chiếm lấy thân phận của cậu hơn 18 năm, sống một cuộc đời yên ấm đủ đầy trong sự yêu thương của mọi người, ngay cả tình yêu mà cậu mong cầu có được Viên Hựu cũng dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

Cuộc đua số phận này Kim Thái Hanh thua đến thảm hại. Thỉnh thoảng cậu tự hỏi, nếu như không có Đoàn Viên Hựu, nếu như cậu được sống đúng thân phận của mình có phải thanh mai trúc mã của Tuấn Chung Quốc sẽ là cậu, có phải anh sẽ yêu cậu hay không?

Thái Hanh càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, cậu cắn môi, cúi đầu, giọng lạc đi khiến thanh âm khản đặc:

"Vậy còn đứa bé thì sao?"

Tuấn Chung Quốc im lặng không đáp, lát sau mới trả lời:

"Phá đi!"

Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng có thể khiến da đầu cậu run lên, máu trong cơ thể dường như đã đông thành một khối. Cậu quả thật đã xem nhẹ sự tàn nhẫn của người đàn ông này. Dù đã sớm biết đáp án nhưng Kim Thái Hanh vẫn không khống chế được mà phát đau giống như lục phủ ngũ tạng bị người ta giày xéo thành trăm nghìn mảnh. Dưới bụng truyền đến từng trận đau đớn xé ruột xé gan, cậu không biết là đứa trẻ cảm nhận được sự vô tâm của cha nó hay từ chính cơn bệnh quái ác trong người đang hoành hành.

[Kooktae ver] Tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ