Chương 17: Anh đến tìm em

228 19 0
                                    

Thời điểm Lâm Mỹ mặt mày trắng bệch chạy vào bệnh viện Thái Hanh đã xạ trị xong lần đầu tiên.

Thái Hanh quen biết Lâm Mỹ lúc học đại học. Cô ấy sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, người nhà vốn dĩ muốn cô nghỉ học lấy chồng để lấy tiền cưới lo cho em trai.

Lâm Mỹ cầu xin vật vã không được, quyết định bỏ nhà ra đi tự mình bắt xe lên thành phố vừa học vừa làm. Hai con người, hai hoàn cảnh lại tìm thấy một tần số chung mãnh liệt. Thái Hanh xem Lâm Mỹ như người thân của mình, Lâm Mỹ cũng coi Thái Hanh là anh em ruột thịt mà đối đãi.

Lúc Thái Hanh kết hôn, Lâm Mỹ cũng có tham dự còn làm phù dâu cho cậu. Tại khoảnh khắc Chung Quốc ngập ngừng trước lời tuyên thệ, Lâm Mỹ biết cuộc hôn nhân này đã định sẵn chỉ có bất hạnh, Thái Hanh coi như lỡ dở nửa cuộc đời.

Ba năm qua, Thái Hanh sống khép kín, không thường xuyên liên lạc với ai, chỉ nhu thuận làm một người chồng nhỏ tần tảo của Chung Quốc. Còn Lâm Mỹ phải quay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền, còn phải chịu đựng áp lực từ gia đình, mỗi ngày đều hối thúc cô ấy gửi tiền về nhà.

Không ngờ sau ba năm xa cách Thái Hanh và Lâm Mỹ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Ung thư phổi giai đoạn cuối. Có khác nào sấm sét giữa trời quang.

Nhìn Thái Hanh xanh xao nằm trên giường bệnh, ánh mắt mờ nhạt, Lâm Mỹ không kìm được nước mắt.

"Kim Thái Hanh, thằng nhóc đáng chết này!" Lâm Mỹ ôm cậu gào lên, khóc đến đứt ruột đứt gan, nước mắt của cô bạn trào ra thấm ướt cả cổ áo cậu. Thái Hanh nhìn mà cầm lòng không đặng nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Mỹ: "Thôi nào, đừng khóc. Cậu như vậy mình sẽ khóc theo đó."

"Cậu chỉ mới 26 tuổi thôi, Thái Hanh cậu không được chết trước mình. Mình cầu xin cậu."

"Được, được, mình không chết trước cậu. Mình còn có thể sống đến lúc cậu đi lấy chồng, làm phù dâu cho Lâm Mỹ."

Thái Hanh nở nụ cười dịu dàng mà yếu ót. Dường như trên đời này không điều gì có thể tước đoạt đi nụ cười của cậu. Thái Hanh là người rất tỉ mỉ, lại hay để ý đến mọi người xung quanh. Mặc kệ là ai đối tốt với cậu, hay chỉ lợi dụng cậu, cậu cũng dùng một lòng một dạ thật tâm đối đãi.

Một chàng trai ấm áp như mặt trời ban trưa như vậy tại sao cuộc đời của cậu từ đầu đến cuối không có lấy một chút ánh sáng. Lâm Mỹ không hiểu, cũng không cam lòng thay Kim Thái Hanh.

Thái Hanh nằm bên cạnh Lâm Mỹ, tựa đầu vào vai cô, bình thản nói: "Lâm Mỹ, mình ly hôn rồi."

Nếu như là trước đây, Lâm Mỹ sẽ trách móc Thái Hanh một trận ra trò. Mắng cậu ngu ngốc, mắng cậu cố chấp vì một người đàn ông không yêu mình mà giày dò bản thân đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Nhưng bây giờ, chứng kiến cậu hao gầy, hơi thở mong manh đứt quãng Lâm Mỹ chỉ có thể  nghẹn ngào vuốt tóc cậu, an ủi: "Ly hôn là tốt rồi. Cậu đừng nghĩ đến tên đó nữa, đợi sau này tớ giàu rồi nhất định sẽ đem mấy anh chàng đẹp trai cho cậu ngắm, cậu muốn kiểu gì cũng được."

[Kooktae ver] Tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không cònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ