cho tôi điếu thuốc của cậu được không?

101 11 2
                                    

HỪNG ĐÔNG CHỚM TÀN

oneshot / flangst

gloirehome™

gloirehome™

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

KIM DOHOON

PARK MINJU

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

PARK MINJU

park minju's pov.

bộ dạng của bố tôi lúc nào cũng xuất hiện với điều thuốc cháy rực trên môi, ông để tàn thuốc tự rơi xuống, không chút động đậy từ ngón tay. tôi tự hỏi vì sao ông không tự mình gạt nó đi, bây giờ tôi mới hiểu để nó trên môi thật lâu sẽ có vị đặc biệt.

ông nói tôi như vậy.

tôi luôn thèm khát được nếm thử vị của thuốc lá, nghe không đúng đắn cho lắm vì tôi là con gái, nhưng không có luật nào cấm một thiếu nữ nào không được hút thuốc cả. tôi nhiều lần giấu bố khi tôi lén hút thuốc sau nhà, tôi thấy nó khiến tôi thanh thản hơn một chút. tôi thích ngắm nhìn cơn khói đặc quánh được phả ra từ miệng, thích cảm giác khoan khoái nơi đầu môi, thích hậu vị đắng đắng nơi cổ họng.

nhưng tôi thử để tàn thuốc tự rơi xuống, lại không cảm nhận được vị đặc biệt nào như ông nói.

mẹ tôi ấy, bà qua đời từ lúc tôi lọt lòng. tôi luôn nghĩ rằng nếu như tôi không được sinh ra trên đời thì mọi chuyện đã khác, mẹ tôi không phải chết và tôi không phải sống một cuộc đời mà vốn không dành cho tôi. tôi quá mệt mỏi với việc mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn, tôi chán nản với việc suy nghĩ về tương lai, nó vốn không thích hợp với tôi. tôi phát ngán với việc tồn tại ở một thế giới mà chỉ toàn là sự đào thải của xã hội.

bố tôi thường hay nói, một đứa con nít như tôi sẽ không thể nào hiểu nổi thế giới này ra sao.

tôi sẽ tự nhìn nhận nó qua lăng kính của riêng tôi.

hoonju ® hừng đông chớm tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ