[HSTK/HE] Đồ ngốc

91 13 0
                                        

 - Manhwa 'Hoa sơn tái khởi'

 - Cp : Đường Thanh - Đường Bảo x Thanh Minh

 - Đường Bảo - y

   Thanh Minh - hắn

-----

 Hôm nay hắn lại tới gặp Đường Bảo nữa rồi, không phải là để đi quậy phá hay âm mưu gì, bây giờ đang xảy ra chiến tranh mà, bị thương là chuyện bình thường. Thân thể hắn bây giờ khá tàn tạ mà theo cách nói của y thì không khác gì miếng giẻ rách nên phải lết cái thân đi tìm y để chữa trị.

 "Đạo sĩ sư huynh, cũng may là huynh hồi phục nhanh nên mới được như này chứ là người khác thì chết chục lần rồi."

 "Haha vậy thì chứng tỏ là thiên địa này ưu ái ta." - Y chỉ thầm nghĩ là vị đại huynh này của mình lại lên cơn điên rồi.

 Mãi mới băng bó xong cho hắn, y liền nằm vật ra đất ròi kéo tên đạo sĩ đểu kia nằm xuống theo. Hai người ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời, có lẽ chỉ có lúc đêm muộn như thế này mới có thể có khoảng thời gian yên bình hiếm hoi như vậy.

 "Đại huynh!"

 "Chuyện gì nữa?" - Hắn hỏi xong liền uống vào một ngụm rượu rồi quay qua nhìn tên ngốc kia.

 "Sau này, chiến tranh kết thúc, huynh có ý định gì chưa?" - Y cười hì hì nhìn hắn với ánh nhìn ngu ngốc.

 "Ta không biết, cũng chưa tính tới. Chắc là vẫn tiếp tục ở Hoa Sơn hoặc đi du ngoạn khắp thiên hạ, còn đệ?" - Hôm nay hắn quả thực có chút say nên mới ngồi yên trò chuyện với y, một phần cũng vì linh cảm của hắn nói rằng hãy nghe đi.

 "Chắc ta cũng sẽ đi du ngoạn thôi, huynh cũng biết mà, ta không thích ở Đường môn cho lắm."

 "Vậy sau này chúng ta đi cùng nhau đi."

 "Được thôi, vậy huynh phải chăm sóc cho đệ đó nha."

 "Biết rồi, biết rồi."

 Hai người họ im lặng một hồi rồi quay mặt nhìn lên bầu trời, đột nhiên y hỏi hắn một câu vô nghĩa.

 "Bộ huynh không thích ai hả, không định thành thân luôn à?"

 "Ha, làm gì có kẻ nào may mắn tới nỗi yêu được ta cơ chứ." - Hắn nói thế cũng đúng, trái tim của hắn cả đời cũng chỉ có Hoa Sơn, kiếm với bằng hữu thôi, làm gì có nơi nào dành cho người khác cơ chứ. Ít nhất, trong trái tim hắn vẫn có vị trí của y chứ nhỉ.

 "Phu quân, ngài đúng là đồ bội bạc mà. Sao lại có thể bỏ rơi thần thiếp cơ chứ, ta đối với chàng cũng là tình yêu mà." - Y làm điệu bộ ủy khuất mà ẻo lả kêu lên rồi lấy vạt áo rách nát chấm ở khóe mắt.

 Mắt hắn giật giật nhìn cảnh này rồi đấm cho y một cái, chỉ có một cái thôi. Mà y giả bộ bị thương nặng vì cái đánh hồi nãy, hắn biết y cũng mệt mỏi chỉ chờ lúc như này mà thả lỏng thôi.

 "Ta bị thương rồi nè, huynh bồi thường đi!"

 "Rồi rồi ta sẽ bồi thường, đệ muốn gì?"

 "Hứa với đệ 1 điều đi."

 "Đệ bị ảo tưởng à." - Hắn trề môi nhìn y bất mãn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những văn án vô triNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ