Thường nhật

2K 164 11
                                    

Nhiệt độ của tháng 11 là một thứ gì đó rất khó quên, cái lạnh thấu xương khiến con người ta chỉ muốn giam mình ở nhà và tận hưởng cảm giác được cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp.
Nhưng đấy cũng chỉ là những điều mong muốn trong thâm tâm thôi, vì nếu không muốn chết đói thì đành phải phơi mình trước những bông tuyết nhỏ đang lất phất rơi bên ngoài....

Till mệt mỏi, chồng lên người chiếc áo khoác dày dặn cùng chiếc khăn choàng đủ lớn để che được chiếc cổ mảnh mai của bản thân.

"Lạnh quá...Không muốn ra khỏi nhà chút nào."

Till thở dài, miệng hắt ra làn hơi trắng xóa, cậu chậm rãi xỏ giày vào rồi bước ra ngoài. Cái lạnh như chực chờ xộc thẳng vào người cậu thiếu niên nhỏ khiến, đôi vai gầy khẽ run lên. Till khẽ hừ một tiếng rồi bước đi, tối nay cậu sẽ có một bữa tiệc nhỏ cần phải chuẩn bị.
Nói trắng ra thì là tiệc chào mừng tên người yêu Ivan phiền phức. Nghĩ lại thì sắp tới là lễ kỉ niệm 3 năm yêu nhau của cậu và tên người yêu to xác kia rồi nhỉ?

Cũng đã lâu rồi cậu không có thời gian bên cạnh hắn, cũng vì số lượng công việc dày đặc cùng đặc thù của nghề diễn viên kiêm cả người mẫu nên hắn đi vắng liên tục, đôi khi còn bị những tay săn ảnh truy lùng nữa. Till không ghét điều đó đâu, vì cậu biết thừa hắn ta yêu cậu tới phát rồ lên. Chỉ là khoảng thời gian hai người cạnh nhau không nhiều nên cũng có chút bứt rứt, cậu nhớ hắn rồi...

"Thôi dẹp đi. Không nghĩ nữa." – cậu lấy hai tay đập mạnh lên má.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ lại thì những lần kỉ niệm trước đây toàn là Ivan lên kế hoạch, hay lần này làm gì đó khác coi như đáp lễ anh ta nhỉ? Mọi năm cậu cũng chỉ toàn làm kỉ niệm với bàn tiệc đồ ăn ở nhà, coi như lần này thay đổi không khí...cũng như...hâm nóng lại tình cảm nhỉ?

....

Về tới nhà Till bắt tay vào nấu nướng chuẩn bị bàn tiệc nóng hổi cho tên người yêu to bự cụ thể là Ivan về, trong đầu không ngừng lên kế hoạch cho "ngày kỉ niệm" đang đến gần. Xong xuôi cậu đi tới bàn làm việc, mở máy tính lên rồi loay hoay làm gì đó.

*Cạch* tiếng mở cửa vang lên:

"Anh về rồi đây~"- Ivan nói với giọng điệu nũng nịu xen chút mệt mỏi.

Till trong phòng làm việc bỗng giật bắn mình như ai giẫm phải đuôi, cậu nhanh chóng tắt máy tính rồi bình tĩnh lại rồi đi ra chào đón tên người yêu đang chờ ở ngoài. Đoán chẳng sai, trên tay hắn cầm một bó hoa to ngang ngửa người cậu, như một thói quen vậy. Hôm nay là hoa hồng đỏ, mỗi lần như thế là một loại hoa khác nhau nên nó mang cho Till khá nhiều bất ngờ.

"Nay về sớm nhỉ?"

"Tại nhớ em quá mà." - Ivan nói với thái độ trêu chọc.

"Sến súa quá, vào tắm rửa đi."

Tí thì chết, sao Ivan bảo rằng anh ấy sẽ về muộn tối nay mà. Tưởng đâu bị phát hiện rồi chứ. Người cậu trai trẻ bỗng nhiên đỏ bừng lên, không biết vì đang lạnh, hay do xấu hổ vì đã làm nên chuyện gì đó đáng xấu hổ vậy.
Cậu bắt đầu thấy hối hận với hành động vừa nãy rồi!

....

Suốt bữa ăn Ivan thì luôn miệng lải nhải về việc hắn nhớ cậu như nào, cậu chỉ biết ngồi gắng nghe rồi gắp thức ăn, bồi bổ cho tên người yêu mặt mày hốc hác vì hao tổn năng lượng do công vệc dày đặc.

Till rất khó đoán, vì thường cậu chỉ lo cho đối phương thông qua những hành động nhỏ nhặt, nên ít có thể đủ tinh ý nhận biết ra tình cảm mà cậu dành cho họ. Ngoài miệng thì luôn miệng phủ định nhưng trong thâm tâm cậu trai này là một kẻ rất ngọt ngào.
Ivan là người đủ tinh ý để nhận ra điều đó, nhưng đôi khi thì tên này cũng bị khờ lúc đối diện với người yêu. Nhìn chung thì có người yêu như thế cũng thú vị.

"Chuẩn bị ngày kỉ niệm, em có muốn đi đâu không?"- Ivan hỏi

Trong thoáng chốc, anh thấy tai cậu hơi ửng đỏ lên khi nhắc tới từ "ngày kỉ niệm", đúng là có người yêu khó đoán rất thú vị. Anh sẽ chẳng bao giờ biết cậu đang nghĩ gì và sẽ làm gì, cũng có chút tò mò nhưng với tính cách của tên nhóc này thì còn lâu mới nói.

"Lo ăn đi rồi nghỉ."- cậu hằn giọng

Ivan chỉ biết cười bất lực trước tên nhóc này mà thôi...

✧Ivantill✧ Nếu hai ta ở vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ