Thường nhật

1.1K 136 7
                                    


Còn hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm của cả hai đứa. Till bé nhỏ còn đang chật vật chuẩn bị cho kế hoạch "màu hồng" mà cậu nghĩ ra.
Cậu mua sẵn hoa, chuẩn bị bình thủy tinh rồi cẩn thận cắm chúng vào bình, nhờ vậy mà phòng khách và bàn ăn được điểm thêm chút màu sắc. Trông bầu không khí trong căn phòng đỡ nhàm chán hơn mọi ngày nhiều.

Nghe bảo tối nay đơn hàng và cậu đặt sẽ được giao tới, khổ nỗi...cái tên chết to xác kia còn ở nhà. Mong rằng anh ta không phát hiện ra trước khi cậu hoàn thành.
Mà nếu có phát hiện ra thì chắc chắn Till sẽ chết vì xấu hổ, bởi chẳng ai biết trước được bên trong đấy chứa thứ gì chứ.

"Này! Nhà hết rượu rồi, tôi đi mua chút. Ở nhà trông nhà đấy." – Till nói vọng ra

"Em đi cẩn thận."

Nhìn thế thôi, chứ Ivan cũng đang vắt óc suy nghĩ xem nên tặng gì cho em người yêu bé nhỏ của mình. Mọi khi anh thường lên kế hoạch cho cả hai đi đâu đó, nhưng trông Till có vẻ không hưởng thụ chuyến đi lắm.
Thì cũng đúng thôi, vì anh cũng là người mẫu nổi tiếng ,nên đi đến đâu cũng bắt gặp mấy tay săn ảnh phiền phức phá đám bầu không khí của cả hai.

Phần lớn thời gian đi chơi anh toàn phải trùm kín như tên trộm rồi còn phải kéo tay em yêu né khỏi khung hình nữa chứ.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, hôm nay trông Till có vẻ lạ. Bình thường Till rất ghét uống rượu, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là mặt mày đã nhăn nhó.
Vậy mà nay lại chủ động đi mua cơ đấy, không biết lại đang âm mưu gì đây. Ivan ngả đầu ra ghế sofa mà suy nghĩ. Tò mò thật đấy, em ấy cứ úp úp mở mở như vậy làm sao mà anh chịu nổi đây.

*Kính coong* tiếng chuông của vang lên:

"Cậu Till có bưu phẩm, vui lòng ra nhận ạ!"

"À vâng, đợi tôi chút." – Till hốt hoảng nói vọng tới.

Trông Till có vẻ gấp rút, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra. Cậu dùng hết sức bình sinh chạy tới giật lấy thùng hàng trên tay người giao hàng như thể không muốn ai động tới nó vậy. Nhìn sơ thì cũng biết là quà "dành cho hắn".

Em yêu của hắn nay còn biết mua đặt hàng mà tặng hắn cơ đấy. Có lẽ tự luyến chút cũng chẳng sao nhỉ.

Nhận lấy thùng hàng, Till vội vàng cởi giày rồi xông thẳng vào nhà. Cậu chạy một mạch vào phòng rồi, giấu vội đống đồ ấy vào một nơi kín đáo (cụ thể là trong tủ quần áo), cậu còn cẩn thận phủ lên trên vài lớp quần áo. Nhằm che giấu sự hiện diện của nó trước khi anh người yêu phát giác.

Vì biết em người yêu có tính tự ái nên anh chỉ đành lén lút đi theo nhìn ngóng, anh thận trọng đứng nép vào góc cửa mà nhìn lén.

Trông dáng vẻ lúng túng của Till khiến Ivan không khỏi run người vì nhịn cười, những hành động của em bị anh thu gọn trong tầm mắt. Cứ như đứa con nít cố giấu món đồ chơi yêu thích của mình để không bị giành mất vậy. Thật sự đấy, anh chịu hết nổi rồi tò mò quá đi mất.

"Đừng có mà nhìn trộm tôi biết hết đấy. Anh nên học tính nhẫn nại đi."

Tên nhóc này đang nói với ai vậy chứ! Anh cố nhịn cơn cười lại, chẳng phải anh là người có tính kiên nhẫn rất cao nhất ở cái nhà này hay sao? Ví dụ điển hình là anh có thể tăng ca cả tháng mà không kịp nhìn mặt em người yêu, oan cho anh quá đi.

Till nhìn thế chứ hay ngại cực, nhiều khi nhớ em yêu mà gọi điện em chẳng thèm bắt máy cũng như trả lời tin nhắn khiến anh dường như phát rồ vì nhớ cậu. Vậy mà giờ cậu lại nói anh thiếu kiên nhẫn, thật chẳng tâm lý gì.

"Xị mặt ra đấy xong rồi thì phụ tôi nấu cơm đi. Chết đói bây giờ."

"Anh biết rồi."

Đúng là khó chiều thật...

✧Ivantill✧ Nếu hai ta ở vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ