sao

402 39 8
                                    

tin tức anh ngất xỉu trước trận đấu bị phát tán ra ngoài. công chúng đặt ra câu hỏi to lớn về sức khoẻ của anh ra sao. bao nhiêu lời ba hoa của bọn họ đâu có thể nói lên tất cả. tin đồn vẫn là tin đồn. họ chất vấn về sự vắng mặt của anh, tại sao khiến trận đấu bị hủy một cách khó hiểu như thế. tất cả mọi thứ đều được t1 cẩn thận giữ bí mật. họ nói rằng " chúng tôi không có gì để báo cho các bạn. tuyển thủ có quyền im lặng trước sự chất vấn của các bạn. chúng tôi có thể đảm bảo rằng lee "faker" sanghyeok sẽ ổn thôi. xin đừng lo lắng"

dẫu đó chỉ là một câu dối lòng từ cả đội tuyển, từ ban quản lý cho đến các tuyển thủ. họ hiểu rằng, đó cũng chỉ là sự an ủi đáng thương vào lúc này. họ không thể giấu mãi rằng, anh sẽ giã từ họ sớm thôi.

anh dành một khoảng thời gian lớn trong bệnh viện để nghỉ ngơi. cơn đau đầu vẫn kéo dài dai dẳng. việc không được thi đấu khiến anh cảm thấy thứ áp lực vô hình vốn đè nặng trên đôi vai mình một cách tàn bạo hơn nữa. anh muốn được thi đấu, muốn sát cánh cùng với đám trẻ lâu hơn nữa. nhưng tại sao sự trớ trêu này lại khiến anh càng ngày càng không thể ngăn cảnh sự bất lực của bản thân trước tình cảnh này.

một lần nữa, sa mạc lạc lối năm 2017 lại quay lại rồi .

một lần nữa, anh lại lạc lối trong bão cát.

ngón tay miết nhẹ lên trang sách đã có chút cũ. anh đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần mà không chán chút nào. đây là cuốn sách anh thích nhất mà, cũng do người ấy tặng cho anh. nhìn dòng chữ người ấy viết vào đầu sách mà đồng tử anh khẽ giao động.

gửi người, dấu yêu ơi

anh lại nhớ người ấy rồi, không biết em có giận anh nhiều không. hẳn người giận anh nhiều lắm, anh làm người khóc đến khoé mắt đậm hơn trước nhiều. hai mắt cũng đỏ hoen.

anh xin lỗi người yêu dấu ơi.

xin hãy thứ lỗi cho anh nhé.

và hãy quên anh đi nhé.

đám trẻ đứng ngoài hành lang nhìn vào. chúng nó không dám hó hé làm ồn gì hết. 4 cặp mắt nhỏ nhìn vào người anh của mình. người anh ấy đã phải chống chịu hết mọi thứ một mình, tự cô lập bản thân và chẳng muốn các em giúp anh một chút nào. chúng mình là một gia đình mà anh ơi, sao anh không muốn chúng em giúp anh vậy.

"bây giờ bên quản lý đã đồng ý giữ im lặng cho em ấy rồi. nhưng nguy cơ bị lộ vẫn rất cao. anh cũng đã cho người thăm khám lại bệnh tình em ấy. thật sự là u não ạ. trời ơi, em ấy còn rất trẻ..." huấn luyện viên tom tức giận nói nhưng chẳng dám cao giọng, sợ rằng anh sẽ nghe thấy.

huấn luyện viên kkoma ngồi trên băng ghế thất thần "nghe bảo giám đốc đã liên hệ bên bệnh viện khác bên mỹ, để đem em ấy đi sang đấy xem thế nào."

"anh..." wooje run run nói "em hi vọng đây là giả... em mong đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. một cơn ác mộng giữa trưa đông lạnh lẽo mà thôi."

"có thể là hi vọng cuối cùng..."

"hôm trước... em đã được một bạn fan coi tarot đấy ạ... bạn ấy nói rằng chúng mình sẽ bị lừa một vố. em mong rằng điều đó sẽ ứng nhiệm lúc này anh ạ... rằng anh sanghyeok sẽ khoẻ mạnh mà..." minhyeong nói xong, ôm lấy bả vai minseok.

choker | cá trên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ