02. Đáng yêu của mình (end)

648 139 2
                                    

Đợi đến cuối giờ học, Taeyoon ngồi đợi Junghyeon ở hàng ghế trước cửa lớp. Mà hắn có lẽ cũng đoán ra Taeyoon muốn chờ cảm ơn nên tự giác len khỏi đám đông đi về phía cậu.

Hôm nay Junghyeon mặc cả cây đồ đen, quan trọng là tỉ lệ cơ thể của cậu đẹp nên nhìn chân dài thượt, mặt cũng nhỏ nữa. Đẹp trai quá trời quá đất.

"Cảm ơn cậu đã giữ sách rồi làm bài giúp mình nha." Taeyoon vò vò tay áo, ngại ngùng nói.

"Không có gì đâu." Junghyeon vui vẻ đáp, cười híp mắt.

"Mình mời cậu ăn cái gì đó nha?" Taeyoon thấp thỏm hỏi.

Đồng ý, đồng ý, đồng ý đi!

Trên mặt Junghyeon thoáng qua vẻ bối rối, Taeyoon hồi hộp run cả người, trong lòng chỉ sợ hắn sẽ từ chối.

Bây giờ Kim Junghyeon mà từ chối chắc Taeyoon xấu hổ đến mức nghỉ học luôn quá.

"Đi, đi chứ." Junghyeon chợt trả lời lia lịa, hắn lúng túng gãi đầu, "Cậu thích ăn gì nhỉ?"

"Hay là ăn cái gì cậu thích đi, mình mời cậu mà." Taeyoon ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng hiểu tại sao hôm nay không thể nghe thấy Junghyeok đòi ăn gì trong đầu nữa.

"Mình thích ăn nhiều thứ lắm. Nhưng cậu có món gì không ăn được không?" Hắn hỏi.

Hay quá, đã đẹp trai còn lịch sự.

"...Cái gì cũng ăn được." Taeyoon làm liều nói luôn, dù cậu hơi ghét mấy loại củ quả kiểu cà tím, cũng không thích ăn nấm. Nhưng dù sao mấy kiểu thức ăn đó đâu dễ gặp ngoài đường nên khỏi nói. À thật ra thì cậu cũng không ăn cay được, dạ dày Taeyoon hơi yếu.

"Hay là đi ăn hamburger đi? Gần trường có một tiệm hamburger khá ngon đấy." Junghyeon chớp chớp mắt.

Lúc Junghyeon nói "trường", Taeyoon cứ tưởng hắn đang nói về trường học thêm của họ, không ngờ là trường cấp ba của hắn. Lúc Junghyeon dắt cậu đi bộ rõ xa khỏi chỗ trung tâm dạy thêm rồi Taeyoon mới ngớ ra, chợt nghĩ đến có khi nào hắn là kẻ biến thái muốn dẫn mình tới nơi vắng vẻ rồi thái thịt mình không nữa?

Vốn dĩ là hai người đang không biết nói gì với nhau, bầu không khí đang rất im lặng, chỉ có tiếng giày giẫm lên sỏi lẫn dưới lề đường nghe lạo xạo thôi. Bỗng dưng Junghyeon ho sặc sụa làm cậu giật bắn người, đề cao cảnh giác nhìn hắn.

"Có sao không?" Taeyoon e ngại hỏi.

"Không sao, không sao." Junghyeon ho húng hắng, xua tay với cậu. Sau đó hắn chợt nổi hứng thú bắt chuyện với Taeyoon, "Bình thường khi rảnh cậu có hay xem phim không?"

"Cũng có, phim này phim kia. Cậu... muốn hỏi gì hả?" Gì đây, bất chợt điều tra vậy. Taeyoon bình thường chỉ coi phim truyền hình chiếu trên đài cáp vào tám giờ tối với mẹ thôi, không biết mấy bộ phim Mỹ ngầu lòi bọn bạn hay xem đâu.

"Có hay xem phim, đọc truyện kinh dị, thám tử phá án này nọ không? Hay là phim hồ sơ vụ án?" Junghyeon nhướng mày.

...Ơ, hình như gần đây có bộ phim kinh dị giả lập vụ án mới nổi.

Không lẽ là vị này tự dưng muốn rủ mình đi xem đó chứ?

Nhưng mà có quen biết gì đâu nhỉ, mới nói chuyện được hai câu mà?

WILLBUR ♡ 00:00 | Giải mã Mỹ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ