Đã từng trải qua loại trạng thái đó chưa?
Quá mệt mỏi để có thể luyện tập nhưng quá căng thẳng để có thể nghỉ ngơi.
Chính xác thì tuyển thủ PerfecT đang nằm trong trạng trái đó.
Em cảm thấy tội lỗi mỗi khi để bản thân nghỉ ngơi, thậm chí cảm thấy em không xứng đáng được ngủ, được ăn. Mặc cho thân xác đã dần kiệt quệ, cậu trai nhỏ vẫn dốc mình luyện tập.
Đôi lúc, tuyển thủ PerfecT ước mình có thể vứt bỏ hết thảy cảm xúc sang một bên và luyện tập như một cỗ máy vô hồn.
Thầm mong ai đó sẽ cứu cậu ra khỏi cảm giác này...
🖇️
"Tớ nghĩ cậu solokills rất giỏi!"
"...."
"Tớ cảm ơn?."
Choi Wooje không biết phải nói gì thêm nữa. Đây là đang gián tiếp từ chối cậu đấy à?
Người này là đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?
Là đang giả ngốc đó!
Seungmin biết ý của Choi Wooje là gì
Chỉ là em không mong Wooje vì thương hại mình nên mới đưa ra đề nghị như vậy.
Tuyển thủ Zeus luôn là một vầng sao sáng trong lòng tuyển thủ PerfecT. Là một người mà PerfecT thật lòng tôn trọng và ngưỡng mộ và đồng thời cũng là người đã nhen nhóm thứ tình cảm đơn phương đáng ghét đó trong lòng Lee Seungmin.
Bắt đầu từ bao giờ à?
Từ trước khi Zeus đạt được danh hiệu FMVP thế giới, em đã vô cùng ngưỡng mộ. Là đồng niên mà sao bạn ấy giỏi quá? Rồi dần dà ánh mắt của em cứ dán lên người bạn để rồi nhận ra từng cử chi tiếng nói của bạn, em đều muốn được nhìn thấy, muốn được lắng nghe
Bạn rất giỏi, lại còn tốt tính nữa..Trong lòng Seungmin biết rõ, em rất thích Wooje, một loại cảm xúc khác hoàn toàn với "ngưỡng mộ"
Nhưng PerfecT không muốn thừa nhận
Chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôi.
Chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôi
Chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôiLee Seungmin tự nhủ với bản thân...
Cũng vừa lúc đó huấn luyện viên Hirai và anh Hyukkyu cũng chạy đến rồi
"Cảm ơn cậu đã giúp Seungmin nhà chúng tôi. Để tôi đưa cậu về trụ sở nhé?"
"Dạ thôi không cần đâu ạ, mẹ em dạy giúp đỡ người khác là chuyện nên làm."vừa nói vừa gãi đầu cười.
Sao được cảm ơn mà Choi Wooje lại có cảm giác bị đe doạ thế này?
🖇️
Kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Seungmin và Wooje chuyển từ xa lạ trở thành chủ nợ và người trốn nợ.
Seungmin thấy Wooje ở đâu, là em chạy mất tích ở đấy
Wooje thấy Seungmin ở đâu, là đuổi theo ở đấy
"TUYỂN THỦ PERFECT À SAO CẬU LẠI CHẠY??"
Seungmin cắm đầu chạy, em còn chẳng biết vì sao bản thân lại phải tránh mặt tuyển thủ Zeus nữa, chỉ là bản năng chăng?
Nhưng mà người có cơ thể đã dần kiệt quệ như em thì làm gì có cửa chạy lại bạn.
"Bắt được rồi nhé!"
Wooje 1 tay nắm áo bạn kéo về phía mình, 1 tay đỡ lấy eo bạn để tránh cho chú chuột nhỏ này bị ngã
Lật người bạn nhỏ lại để nói chuyện
"Này, tớ làm gì khiến cậu khó chịu sao..?
Cứ tránh mặt tớ suốt..tớ có chuyện muốn hỏi cậu mà"Wooje bĩu môi, ra giọng làm nũng
"A không phải, tớ không có tránh cậu..."
"Vậy sao cứ thấy tớ là cậu lại chạy?"
"Tớ...tớ... tớ tập thể dục, bác sĩ dặn tớ nên chăm tập thể dục.."
Lee Seungmin có biết bản thân đang nói gì không vậy ?
Choi Wooje thấy vậy, nó cũng chẳng muốn gây khó dễ cho bạn.
"Seungmin đừng tránh mặt tớ nhé, tớ sẽ buồn lắm đó."
"Um.. không tránh mặt cậu.."
Seungmin run rẩy bấu chặt tay áo, em sợ mình sẽ mất bình tĩnh vì được nói chuyện với bạn.. gần như thế này...
"Seungmin ghét tớ à?"
"Đương nhiên không rồi, cậu đã giúp tớ mà!"
"Vậy cậu phải trả ơn chứ nhỉ?"
"Tớ mời cậu cơm nhé..?"
"Lấy thân cậu trả cơ."
_______________________________________
Chuyện là mấy tháng vừa qua tớ tress đến nội soi ra viêm dạ dày nên có bỏ bê fic, nhma cmt của mọi người khiến tớ có động lực viết tiếp lắm ấy, cảm ơn vì đã theo dõi fic của tớ dù tớ chỉ viết ngẫu hứng, nghĩ gì viết đấy, không được chỉnh chu chút nào TT