- Anh có thể hiểu em nhiều hơn em nghĩ đó!
Một chất giọng trầm ấm truyền đến khiến cho Itachi giật mình. Tuy cậu rất sắc sảo và cẩn thận, ấy thế mà cậu lại chẳng để ý có bất thường gì khi có người theo dấu mình.
- A..Ạnh Shisui!?
Thấy vẻ ngạc nhiên của cậu nhóc kia, Shisui chỉ cười nhẹ..
- Anh cười gì vậy? Mà...tại sao anh theo em đến đây ?
- Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Sáng nay, lúc gặp em, tất thảy những gì em đang nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên mặt..
"Mình đã bất cẩn vậy sao?". Một lần nữa như hiểu được suy nghĩ của Itachi, Shisui lại nở nụ cười ranh mãnh, xoa đầu cậu bé Itachi nhỏ bé trước mắt.
- Anh trêu em đấy! Anh thấy em đã chừa một ít thức ăn và gói mang về nên có chút tò mò. Dango không phải là món yêu thích của em sao, thật hiếm khi thấy em ăn không hết...
- Ch...chỉ vậy thôi sao?
Mặt Itachi đỏ bừng,song lại quay mặt ra hướng khác. Có lẽ bởi rất ít, không!, rất rất ít người thấy khía cạnh này của cậu. Itachi chỉ mới 8 tuổi nhưng lại vô cùng chững chạc nên trong mắt mọi người nên mấy ai thấy được hình ảnh cái kẻ nhìn lạnh lùng như cậu lại gói đồ ăn cho một con mèo hoang, đã thế còn lại là món dango mà cậu vô cùng yêu thích nữa chứ. Thật là đáng yêu mà.
Shisui coi vậy, mà từ đầu đến cuối chỉ có cười. Không phải là ngạc nhiên trước khía cạnh này của Itachi. Mà là anh cảm thấy, Itachi ấy, vô cùng đáng yêu cơ.
- Mà nè Itachi, em tính...cho con mèo đó ăn thứ này thật sao?
Shisui chỉ tay về phía bọc giấy đựng dango. Mặt itachi tuy đã nhợt sắc đỏ, tuy thế vẫn chưa hết ngại. Cậu dơ gói bánh lên:
- Cái này...Ngon lắm đấy!
"Không được cười em ấy!
Không được cười em ấy!
Không được cười em ấy!"
Cái bản mặt của Shisui lúc này, nhìn cứ méo mó, biến dạng kiểu gì... Điều này càng làm Itachi khó hiểu.
- Cái này..Mèo con không ăn được
"Em ấy.. chẳng biết gọi là quá ngốc hay là đáng yêu nữa..."
- Không ăn được hả anh?
Mặt Itachi có chút buồn.
- Ừm, nhưng mà em cứ yên tâm, giao bé mèo này cho anh, thỉnh thoảng em cứ đến chơi với nó
Mặt Itachi nhìn phấn khích, ôm bé mèo đưa cho Shisui
- Em có muốn đặt tên không?
- Tên..sao?
- Phải, nghe hay mà đúng chứ?
- Hmmmmmmm
"..." Một lúc lâu sau, Shisui cảm thấy có chút ngượng, sợ là làm khó Itachi rồi
- Nếu mà em...
- Shin! Gọi là Shin nha anh?
- Shin hả? Ừ được chứ, nhưng anh có thể biết tại sao không?
- Thì đó, tại vì "Shi" trong Shisui mà, còn "n" là ngẫu hứng thôi.
- hểh! Vậy thì Itachi nhìn giống mẹ của nó thật ha
- Em..? Mẹ á?
-Thì em đặt tên cho nó mà.
Itachi khẽ gật đầu, nhưng lại chẳng nói gì. Quả thật em ấy rất dễ ngại, một cậu bé Uchiha dễ thương, và giàu cảm xúc.
-Nếu Itachi đã là mẹ.. Vậy thì còn anh..
Shisui chỉ ngón cái về phía mình, nói lơn:
- Còn anh, là "cha" nhé?
"HẢ???"
Shisui quả thật tâm cơ, dựa vào sự ngây ngô của Itachi mà lừa em nhỏ. Tạo tiền đề cho một sự phát triển mối quan hệ sau này.