Chương 6: Cố Nhân

174 16 4
                                    

"cốc cốc cốc..."

"Này có ai ở nhà không?"

Shisui tỉnh giấc bởi tiếng gọi rõ lớn phát ra từ dưới nhà. Bất giác nhìn sang bên cạnh...

"Itachi vẫn đang ngủ, có vẻ bệnh tình đã đỡ hơn nhiều"

Shisui khẽ động, cố gắng không phát ra tiếng để không làm lỡ giấc người kia. Rón rén ra khỏi cửa phòng. Shisui xuống dưới nhà và đáp lại:

- Tôi tới liền!

Cánh cửa hé mở, một người đàn ông tóc bạc bịt kín mặt đứng trước mặt Shisui. 

- Chào! Tôi là Kakashi. Tôi tới để kiếm Itachi. Cậu ấy bệnh rồi sao?

- Tôi nghĩ là tôi biết anh, đội trưởng của một đội ám bộ, Hatake Kakashi?

"..." 

- *khụ khụ* Tôi là Uchiha Shisui. Tại sao anh lại biết Itachi đang ở nhà của tôi và bị cảm?

Kakashi không giải thích lặng lẽ đưa hộp cháo nóng cho Shisui rồi bước vào nhà.

- Hoan nghênh tôi nhé?

"..." 

" Cái tên này..?"

- Itachi đang ở trên gác. Nhẹ nhàng thôi, em ấy đang ngủ.

- Ừ

Kakashi lướt qua người Shisui, từng bước từng bước lên các bậc thang nhỏ kia. Lúc này anh đã đứng trước cửa phòng. Đứng một hồi lâu, chẳng biết nghĩ cái gì, Kakashi lại quay xuống, bước ngược lại hướng cầu thang.

- Tôi về đây!

- Hả?!!_ Tiếng đáp của Shisui vọng từ bếp

Đáp lại sự bỡ ngỡ của Shisui chỉ là một tiếng cạch của cánh cửa ra vào.

"Anh ta rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ?"

Có chút hoài nghi nhưng Shisui cũng chẳng mấy để tâm. Được cỡ ba bốn phút sau lại có tiếng gõ cửa vọng vào..

"Lại là anh ta nữa hả? Người này...thần kinh có vấn đề hả ta?"

- Tôi đây!

Shisui mở cửa, cánh tay trái kia cũng không rảnh rỗi vò vò đầu, tạo ra cái dáng vẻ bận rộn và mệt mỏi.

- Nhìn ngươi có vẻ mệt? Vì chàng trên kia à?

Shisui ngạc nhiên trong chốc lát, xong lại cười trừ, tặng người kia một câu đáp rồi đóng bịch cửa lại.

- Không phải chuyện nhà ông.

"Đậu má thằng nhóc này..". Người đàn ông có chút bực mình nhưng cũng chẳng buồn để ý. Có chuyện lúc này quan trọng hơn đang chờ hắn.

Chuyển cảnh một chút, lúc này Kakashi đang trên đường về nhà. Có lẽ hôm nay đã là một ngày tương đối dài với anh. Gượm chút, từ sáng đến giờ, không phải vì nhiệm vụ thì cũng vì kẻ bệnh kia, dạ dày đói cồn cào cũng chả lọt vào mắt Kakashi. Giờ thì báo ứng tới rồi, đầu có chút choáng, bụng kêu inh ỏi, tay chân mềm nhũn. Nếu không có đồ ăn, e rằng sẽ chết mất.

Kakashi đặt tay lên bụng mình, cảm nhận được sự cằn nhằn của bụng. Cũng biết tự thân vác xác đi mua chút đồ ăn liền.  Kakashi đặt trên trên con đường đầy ắp hàng quán. Bụng đói cồn cào nhưng Kakashi lại cảm thấy mình ngán đồ ăn đến tận cổ. Bất đắc dĩ vào một hàng bán cơm. Anh gọi một phần đem về..

Lựu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ