Căn phòng sang trọng được thiết kế theo phong cách châu Âu chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhạt . Trên chiếc giường kingsize có hai người đàn ông đang say mê quấn lấy nhau .
Người đàn ông nằm trên giường có khuôn mặt như tạc tượng , vẻ đẹp cậu ta như một vị thần trong truyện thần thoại Hy Lạp mà người đời hay nhắc đến , khuôn mặt góc cạnh , sóng mũi cao , đôi mắt xanh cứ như nhìn thấu được mọi sự đời . Tỉ lệ cơ thể đẹp đến hoàn hảo . Tất cả của cậu ta như một món quà mà Thượng Đế ban tặng .
- Charlie , cậu nhạy cảm thật! Mới đó mà sắp ra rồi à?
Người đàn ông ở phía trên hỏi , miệng nhoẻn lên một đường cong tuyệt đẹp . Hắn ta có mái tóc vàng óng hay có thể miêu tả hắn trong vài từ đó chính là người đàn ông có nét đẹp Châu Âu cổ điển .
- Ư ... hức ... chậm lại Maxie ... tôi ...
Người bên dưới khó khăn nói ra vài từ , kèm theo đó là tiếng rên rỉ nỉ non . Anh ta tên là Charles Leclerc - tay đua công thức một người Monaco cho đội đua Ferrari và người bạn tình kia chính là Max Verstappen - tay đua cho đội Redbull .
Dương vật to lớn lấp đầy trong lỗ nhỏ của cậu , tất cả của Max Verstappen dường như đã vào hết vào trong Charles rồi. Đã vậy hắn còn thúc rất mạnh nữa , ai mà chịu nổi cơ chứ!
- Nói gì để tôi chậm lại nào?
Max trêu chọc em , miệng vẫn không ngừng cười trước khung cảnh trước mặt , nước mắt em chảy thành hàng , miệng không ngừng gọi tên hắn
- Ah ... Maxie ... je t'aime
Nghe thế Max cười , nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy đôi môi của em . Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo , như có một cơn sóng lớn đi qua người cả hai.
- Ensemble, d'accord ? ( cùng nhau , được chứ?)
- Ưm...
Charles gật nhẹ đầu , hai tay choàng lấy cổ của Max , hắn ta dụi vào cổ cậu .
Và họ cùng nhau trải qua khoảnh khắc ngọt ngào đó!
.
- Cuối tuần này bắt đầu nghỉ đông rồi , cậu có dự định gì chưa , Charlie?
Max Verstappen dựa lên thành giường , kế bên là Charles Leclerc dựa vào vòm ngực của hắn ta .
- Tôi định ở Monaco , với lại tôi cũng không biết đi đâu hết nên sẽ dành thời gian ở đây luôn .
Max nghe thế thì gật đầu , im lặng một chút hắn ta cất lời
- Tôi ... ở đây được không?
- Huh? Cậu mà cũng thích ở đây á? Tôi nhớ lúc trước cậu chê lắm mà?
Charles vừa nói vừa làm khuôn mặt gợi đòn nhìn vào Max , bàn tay cậu không ngừng làm loạn trên vòm ngực của Max .
- Thì ... thì bây giờ tôi thấy ở đây cũng vui nên tôi ...
Max lắp bắp, hai tai đỏ bừng vì bị trêu chọc
- Ừ , có cậu thì vui hơn!
Charles cười tươi
- Nay biết trêu tôi luôn đấy nhỉ? Hay quá đó!
Max Verstappen cười rồi đẩy em xuống giường
- Ê này , thả tôi ra!
Charles Leclerc cười tươi rói , cả hai bắt đầu một đêm dài với nhau thêm lần nữa.
-
Mấy ngày sau cả hai đều ở bên nhau , họ không rời nhau giây nào cả . Kể cả khi Charles đến siêu thị mua đồ Max vẫn lấy cớ muốn hít thở không khí để đi theo mặc dù hắn ta không thích ra ngoài.
- Xong chưa thế? Tôi mỏi...
Max tay xách nách mang một đống thứ Charles mua , không phải mua đồ ăn không mà kèm theo đó là mua sắm nữa.
- Chưa , còn mấy cái áo nữa.
Charles bình tĩnh đi đến thu ngân , sau đó kéo hắn đi qua mấy hãng đồ hiệu nữa .
- Max , Max , chúng ta đi ăn kem đi!
Charles đi phía trước rồi xoay người lại nhìn Max với đống đồ cồng kềnh
- Cậu nghĩ tôi còn tay để ăn hả?
Max bình tĩnh nói , khuôn mặt cọc cằn là thế nhưng sâu bên trong hắn lại muốn đi ăn kem với em
- Tôi có cách , để tôi!
Hai người đứng trước trung tâm thương mại , tay cậu cầm hai cây kem , một cây cho hắn và cây còn lại đương nhiên của cậu rồi. Chắc bây giờ người đi đường không nghĩ họ là tay đua đâu ấy nhỉ? Vì họ lúc này cứ như bốc vác ấy!!
- Này , há miệng ra đi! Ăn lẹ rồi về.
Charles đưa kem lên miệng Max
- Nè , tại sao chúng ta không ngồi trong đó ăn , hay là vào xe cũng được nốt mà cậu bắt tôi phải đứng ngoài đây chứ? Còn đâu hình tượng đẹp trai lạnh lùng của tôi nữa?
Max không hài lòng mà nói
- Cậu không thấy ở đây vui hơn hả? Hít thở không khí , nè nhanh đi! Tôi mỏi sắp chết rồi!
Charles vẫn đưa cây kem lên miệng Max
Max ngoan ngoãn há miệng ăn , nhưng mà cái thời tiết này ăn kem phải gọi là tuyệt cà là vời luôn ấy .Cậu vừa để kem cho hắn ăn , tay còn lại cậu cũng dùng phần kem cho mình . Nhưng mà ăn được một chút thì Max lại mải mê nhìn cây kem.
- Sao không ăn tiếp đi?
Charles hỏi , miệng cậu vẫn còn ăn kem của riêng mình
- Đang nghĩ năm sau , tôi và cậu còn bên nhau thế này không?
Max đột nhiên suy tư
- Khùng à? Tôi với cậu tại sao không bên nhau? Nghĩ gì thế? Ăn tiếp đi , cậu phiền quá!
Charles nghe thế thì giãy nảy
- Ừ , tôi ăn tiếp đây! Đồ ngốc của tôi!
Max cười mỉm
-