179 12 2
                                    

Dưới ánh đèn đường, những tia sáng yếu ớt len lỏi qua tán lá, lộ ra một cái bóng hình người cùng với chiếc túi hành lí cỡ nhỏ được kéo lê trên con đường lát gạch quen thuộc.

Em kéo hành lí tới trước cửa thang máy, ngón tay mảnh khảnh chạm vào nút bấm lành lạnh rồi vội vàng rụt lại vào túi áo. Em nhắm nhẹ mắt lại rồi hắt ra một tiếng rồi mở điện thoại lên xem giờ.

Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng, hiện tại em đang đứng trước cửa nhà mình, ấn nhẹ lấy dấu vân tay rồi bước vào nhà.

Em cởi áo khoác của mình rồi treo lên giá treo đồ, nhìn thấy phòng ngủ đã tối đèn, em cười nhạt một cái rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

Lúc này cũng khoảng cỡ 2h sáng, em bước ra khỏi phòng tắm, tay dùng khăn vò nhẹ để thấm nước trên tóc, em mở cửa phòng ngủ cố gắng bước đi thật nhẹ để giấc ngủ của đại kim mao của em không bị quấy rối

...

"Ưm~ em tắm xong rồi à?" Giọng ngáy ngủ của chị vang lại là giật thót trái tim nhỏ bé này của Đan Ny.

"Chị ngủ tiếp đi" Trần Kha của em đáng yêu tới mức có thể lấy mạng người!! Ai mà chịu cho nổi? Song, giọng Đan Ny trầm bỗng vang lên. Đúng! Rất mê người, dễ dàng đưa bất cứ ai vào giấc mộng.

Chị cố nén cơn buồn ngủ, ngồi thẳng dậy lên rồi kéo từ ngăn tủ máy sấy.

"Lại đây, tóc ướt sẽ dễ cảm lắm đó" nói rồi em cũng ngồi cạnh vách giường, cứ thế tiếng máy sấy vang lên, một người ngồi thấp một người ngồi cao im lặng sấy tóc cho nhau.

Trong lúc làm khô tóc cho em, không chịu nổi sự yên tĩnh này, em bỗng chốc xoay người lại rồi ôm chồm lấy chị ngã lên giường, mặt em rúc vào hõm cổ chị rồi cạ cạ

"Hưm~ Ny Ny"

Em chết mê chết mệt với chiếc cổ của Kha Kha, hận không thể trang trí lên đó vài dấu hôn để cho cả thế giới này biết rằng 'Trần Kha là của em - của Trịnh Đan Ny'

Nhịn không nổi nữa rồi!

"Chụt... chụt..." âm thanh ấy liên tục vang lên liên hồi làm chị vừa nhột vừa ngại mà nhẹ đẩy em ra.

Thấy vậy, em đánh bạo một phen, thè lưỡi ra rồi dạo một đường lên yết hầu của chị rồi mút thật nhẹ để không tạo dấu

Chị bất giấc phát ra âm thanh mê người, bàn tay chị đặt lên hai bên má của em, lần này chị dứt khoát tách em ra khỏi chiếc cổ của mình.

Bốn mắt đối nhau, không gian hiện tại như có hiệu ứng màu hồng bao bọc xung quanh, giọng chị hơi khàn khàn, đôi mắt mang cảm giác ẩm ướt nhìn em.

"Em nhớ chị một chút không được sao?" Em hờn dỗi nhìn chị rồi nói, cả ngày bận bịu đi làm thiếu bóng dáng ai kia làm em nhớ ơi là nhớ

Hai tay chị xoa đều nhè nhẹ trên má em rồi lại đổi tư thế thành ôm em vào lòng rồi xoa đầu em

"Bảo bảo, đi ngủ thôi nào~"

"Không mà~" em biết chị lại cố tình bẻ lái sang dỗ em ngủ đây mà

"Một đàn gấu đi ngang qua hồ nước lớn trước cửa..."

Thôi được rồi, tha cho chị vậy!

Giọng chị cứ đều đều như vậy mà dỗ em ngủ, nhưng bất quá, đang dỗ được một hồi thì chị lại ngủ thiếp đi.

Em lúc này cũng rất oải người rồi, chỉnh lại tư thế để cả hai thật thoải mái rồi ôm chị tiến vào giấc mộng.

"Chụt"

Hôn thêm một cái nữa cho chắc.

Những mẩu chuyện nhỏ của Đản XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ