Chap 2.1

760 64 8
                                    

"Hoseok-ah, tỉnh tỉnh." Ông Jung ngồi trên giường, nỗ lực đánh thức Hoseok đang ngủ say.

"...Xảy ra chuyện gì?" J-Hope bị đánh thức dụi dụi mắt, nhìn thấy lão ba đang ngồi bên giường.

"Công ty gọi điện muốn cha cùng MinHee đi công tác, hơn nữa thời gian lại rất gấp."

"Bao giờ đi?"

"Sáng mai phải lên máy bay. Nhưng trước khi đi sẽ về công ty một chuyến. Hành lý đã thu xếp xong, cha và MinHee hiện tại phải đi." Jung JinHyuk nói rất khẩn trương.

"Gấp vậy sao? Đã nói với Jimin chưa?"

"Đã muộn rồi, không nên đánh thức thằng bé." Lúc này MinHee đi đến, "Nó mà biết sẽ khóc, sau đó sẽ không ngủ. Để mai hẵng nói với nó." Trong giọng nói của MinHee tiết lộ rõ ràng sự không muốn.

"Ừ, con chăm sóc thằng bé cho tốt. Cha cùng MinHee đi công tác đến cuối tuần mới có khả năng trở về, mà con chăm sóc thằng bé cũng khá tốt đấy. Đây là tiền mặt và thẻ tín dụng." Ông Jung đem tiền mặt và thẻ tín dụng giao cho J-Hope.

"Được rồi, chúng ta đi, Jimin làm phiền con." MinHee nhìn Hoseok cười cười.

"Dì MinHee yên tâm, con sẽ chiếu cố thằng bé." J-Hope cũng nhìn lại MinHee cười cười.

"Tạm biệt." Nói lời tạm biệt xong, Jung JinHyuk và MinHee xách hành lý, đi ra khỏi phòng.

Nhìn bọn họ rời đi rồi, J-Hope quay trở lại giường, nhất thời đăm chiêu.

Vật nhỏ kia nếu biết dì MinHee cùng ba ba hai người cuối tuần sau mới vừa về, khẳng định sẽ rất thương tâm! Nghĩ đến bộ dáng Jimin khóc, tâm Hoseok không khỏi hơi thắt lại một chút.

Ngày mai sẽ dỗ dành cậu! Nghĩ tới đây, J-Hope nhắm hai mắt lại...

Buổi sáng dương quang ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa bán trong suốt, nhẹ nhàng mà rơi tại trên chiếc giường lớn màu xanh lá. Toàn bộ sắc điệu của gian phòng lấy màu lục làm chính, có thể thấy được chủ nhân gian phòng đối với sắc lục rất thiên vị.

Bỗng nhiên, có âm thanh cửa chuyển động. Cửa mở, xuất hiện một thân ảnh người nho nhỏ đi vào.

J-Hope ngủ rất trầm, cũng không có bị âm thanh này làm kinh động.

Hoseok hyung sao vẫn còn đang ngủ? Jimin đi tới bên giường, nhìn J-Hope.

"Hoseok hyung" Jimin nhẹ nhàng gọi.

J-Hope không có phản ứng, vẫn đang ngủ say.

"Hoseok hyung... " Jimin gọi lần nữa.

Hoseok mới chính là không có phản ứng.

Thấy loại phương pháp này vô hiệu, Jimin bò lên trên giường. Cậu leo lên người J-Hope, muốn lại kêu lần nữa.

Đúng lúc này, J-Hope cảm giác được ngực bị áp lực mà tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt, thấy Jimin vẫn còn đang mặc áo ngủ in hình con mèo đen đang ở trên người hắn.

Hoseok thân thủ sờ sờ mặt cậu "Xảy ra chuyện gì?"

"Ba ba ma ma không thấy!" Jimin khẩn trương nói. Cậu ngày hôm nay sáng sớm vừa tỉnh lại, như mọi ngày chuẩn bị đến phòng ba ba ma ma cùng bọn họ chào buổi sáng. Thế nhưng trong phòng một người cũng không có.

[Edit][Short fic][HopeMin]10 tuổi vs 17 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ