🌿

136 18 1
                                    

đợi anh mùa xuân, hạ, thu, đông cũng tàn...

tớ tỉnh dậy sau giấc ngủ mộng mị, trong căn phòng tràn ngập hơi người, cái nóng của mùa hè bao trùm khắp nơi đây. chiếc quạt trần vẫn cứ xoay, nhưng nó chẳng mát mẻ được là bao.

tớ trộm nhìn theo cậu vẫn còn đang cặm cụi làm bài. lâu lâu cậu nhíu mày vì gặp phải bài khó, và cậu sẽ đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi để chúng không vương lên những trang giấy tít tắp chữ.

không biết cậu có biết lâu lâu sẽ có ánh nhìn luôn dõi theo cậu hay không. cậu ngồi bàn hai dãy bên này, còn tớ ngồi bàn tư ở dãy bên kia. cùng ở trong một lớp nhưng cứ tưởng như là xa lắm, nhưng không vì thế mà tớ thôi bị cậu thu hút.

ngày khai giảng năm lớp 11, tớ đứng bên cạnh cậu chụp ảnh tập thể. tớ là học sinh mới chuyển đến, năm ấy, mùa thu tinh khôi hiện diện trên gương mặt rạng ngời của cậu, tớ mãi mãi chẳng thể nào quên.

cậu gọi tên tớ với giọng nói dịu dàng, rồi cậu khẽ cười. nghĩ lại cứ thấy kì kì nhỉ?

trong lớp, cậu luôn là một học sinh ưu tú, gần như toàn diện về mọi mặt. tớ ngưỡng mộ cậu lắm, cậu học giỏi, đẹp trai ưa nhìn, đã vậy còn là con nhà gia giáo. nhưng cậu cũng khá kiệm lời, tan trường thay vì đi tụ tập chỗ này chỗ kia thì cậu lựa chọn đạp xe thẳng về nhà.

" tớ không muốn thôi chứ không phải gia đình nghiêm khắc hay gì đâu."

cậu đã nói thế, trong một lần tớ bâng quơ thắc mắc hỏi cậu.

học kì 2 lớp 11, tớ bắt đầu xách cặp đi học thêm toán. nhà thầy đẹp lắm, có hẳn cả một khu vườn rộng rãi với đầy ắp các loại hoa, tớ yêu cái vẻ đẹp tự nhiên, cả mùi hương nữa, vì chúng chính là mùi hương đặc trưng luôn phảng phất trên người cậu.

đám học sinh cũng chung một luồng suy nghĩ cơ, học được gần một tháng rồi nhưng sự tò mò về khu vườn kia không bao giờ có dấu hiệu dập tắt. chúng nó sẽ lựa chọn đi vòng từ cửa sau để băng qua khu vườn rồi vào lớp, nên cửa chính phía trước chẳng có người bao giờ.

cậu là con thầy, cứ mỗi lần xong giờ tự học của mình, cậu sẽ ra phía bên trước phụ cô chăm sóc cây cảnh, nên thành ra tớ và cậu hay được gặp riêng lắm. mẹ cậu cứ lâu lâu sẽ đem cho tụi con gái những bông hoa dẻ thơm đẹp vô cùng, tớ nhận lấy đem về kẹp vào trong cuốn sổ, như một ghi nhớ rằng đó chính là mối liên kết giữa tớ và cậu. từ đó, tớ yêu hoa dẻ lúc nào không hay.

buổi học thêm đã kết thúc từ rất sớm, trước khung cảnh cái nắng vàng ươm rọi xuống khu vườn, tớ chẳng thể nào rời mắt mà cứ đứng đó ngắm nhìn thêm một lúc lâu. nán lại trong căn phòng để đợi cậu, khung cửa sổ rung rinh với tiếng gió xào xạc giao thoa với chuông gió tạo nên những âm vang leng keng, cậu đứng trước tớ, tay cầm theo một chùm hoa dẻ.

cậu bảo tớ xoè bàn tay ra, tay cậu dúi chùm hoa vào lòng bàn tay tớ. tiếng côn trùng kêu lặng lẽ ngoài kia, trong không gian im lặng nơi đây, chỉ có tớ và cậu, có nắng và hương thơm ngọt ngào của hoa, một buổi chiều tháng Tư.

tháng Tư đến, lòng tớ tự dưng dấy lên một nỗi buồn man mác. tớ chẳng rõ tại sao nữa, nhưng nghĩ đến thời gian hai đứa được ở gần nhau chẳng còn bao lâu, thế là tự dưng tớ buồn.

han jisung x you | âm thanh của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ