🪴

133 19 19
                                    

những ngày sau đó, cậu cứ im lặng hoài. tớ đã viết cho cậu nhiều điều để an ủi cậu, để làm cậu vui hơn, an tâm kẹp vào tập đề của cậu. tớ ngồi bên cạnh cậu sau những buổi tan học quen thuộc, dưới cái nắng chiều nhẹ của tháng Sáu vội vã, tớ kể chuyện cơn mưa rào bất chợt vào một ngày nào đó, mùi đất ẩm làm tớ nhớ đến khu vườn nhà cậu sau những buổi chiều đi học nhà thầy.

nhưng sau đó, hồi âm lại cho tớ chỉ là một sự im lặng. cậu như đã lãng quên mọi thứ, ngủ quên trong giấc mộng tháng Năm buồn bã ấy mà tớ không thể làm điều gì để giúp cậu thoát ra.

hôm nay xe tớ lại bị hỏng rồi, tớ đem ra tiệm sửa thì trời cũng đã sẩm tối. nhưng cậu không còn ở cùng tớ nữa, lê bước trên con đường đến trạm xe buýt, tớ cô đơn lẻ loi giữa chốn đông người trong cái phố thị hoa lệ. ngước nhìn lên bầu trời màu tím đang giao nhau giữa hai mốc thời gian ấy, tớ lại nhớ đến cậu.

tớ nhớ đến những năm tháng ngày xưa khi tớ vẫn còn luôn chăm chú nhìn cậu cắm cúi học, những lần cậu cố lấy thân hình mình che chắn tớ phía sau để tớ có được một giấc trưa hè đầy bỏng rát, nhớ về năm bọn mình mười bảy tuổi ấy, tự dưng tớ cảm thấy cổ họng mình đau đáu, nước mắt chờ trực rơi nhưng không khóc nổi. khóc vì lý do gì bây giờ, tớ không tìm ra nổi.

tớ thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy, tớ nhớ chàng trai với khóm hoa dẻ, viên kẹo ngọt cùng cây kem chanh. tớ nhớ những cơn mưa mát lạnh khi bọn mình cùng nghe nhạc của những nghệ sỹ vô danh nào đó.

cậu như bỏ quên mất thời gian mà điên cuồng lao đầu vào sách vở, cậu đậu rất nhiều học bổng, nhận được nhiều lời mời của các trường đại học danh tiếng trong nước lẫn ngoài nước. cậu gầy đi và xơ xác, cậu ở trước tớ, khoảng cách chỉ bằng một cánh tay tớ, nhưng lại xa vời vợi như hai thế giới làm tớ chẳng thể nào chạm được đến cậu.

cũng có những giờ ra chơi, như thói quen tớ lại ra hành lang đứng cùng cậu. tớ cúi đầu nhìn mớ lá vàng rơi lả tả. cậu cũng cúi đầu nhìn, nhưng chẳng còn trao cho tớ những nụ cười ấm áp nữa, chẳng còn những cái vỗ đầu nhẹ nhàng mỗi khi tớ bâng quơ hỏi vài câu hỏi gì đó. dường như vị trí của tớ trong cậu mờ nhạt dần, bọn mình cứ im lặng như thế suốt cả mùa hè, chỉ im lặng và nhìn từ phía xa.

cuối năm, buổi bế giảng, tớ sửa soạn thật đẹp, đến trường thật sớm. tớ lại đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống khung cảnh sân trường, rồi lên ngước nhìn lên đám mây trong xanh đang chầm chậm trôi. chờ cậu, chờ mãi đến khi trống đánh tập trung vẫn không thấy cậu đâu. ngày hôm đó, mọi người bày đủ thứ trò để đùa vui, nghịch ngợm. cùng chụp ảnh, cùng kí áo, cùng ném bóng nước, cùng nhau thủ thỉ, cùng nhau hát vang trời. ánh mắt tớ vẫn luôn không ngừng tìm kiếm hình bóng ấy, trong cái buổi quan trọng đầy ý nghĩa của đám học sinh cuối cấp, tớ thiếu đi cậu, như thiếu cả một mùa hạ mà tớ luôn yêu quý.

đến lúc ra về, tớ dắt xe về sau cùng. rốt cuộc bọn mình cũng không chụp với nhau một tấm ảnh nào cũng không nói được với nhau những điều cần nói. tớ đạp xe trên con đường về nhà quen thuộc, nắng mùa hè hất bóng nghiêng nghiêng, những bóng cây xanh rợp xuống mặt đường, rung rinh những âm thanh tiếc nuối của một thời bỏ lỡ.

han jisung x you | âm thanh của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ