7. Không muốn thích cậu nữa

8 2 0
                                    

Đêm nhạc thưa thớt dần

Mọi người ai nấy di chuyển về khu vực của mình, các gian hàng cũng đang được dọn dẹp, chỉ còn lại vài cậu trai đang cười nói vui vẻ ở các sạp đồ uống.

Tôi một mình đứng dậy khỏi hàng ghế được chuẩn bị cho các bạn học sinh ngồi, là một trong số ít người nán lại xem tới tiết mục cuối cùng. Chắc hẳn Geun Soo cùng các bạn đã ngồi ở đâu đó nói chuyện phiếm, tôi để ý thấy một vài bạn nữ đăng ảnh lên trang cá nhân, bất giác cứ kiểm tra từng tấm hình xem có mặt cậu ở đó không.

Cậu ấy về phòng chưa nhỉ ?

Lúc này, để ý thấy một bài đăng được up cách đây 5 phút

Là của bạn nữ đó

Ảnh chụp cô ấy ngồi cùng nhóm bạn, trông rất vui vẻ

Bên cạnh còn có Geun Soo

"Để ý cậu ta làm gì kia chứ ?"_Tôi cứ bấm bụng nói như vậy, nhưng thực chất trong lòng cảm giác bức bối, tủi thân khó tả

_______________________________________________

Một mình lê cơ thể nặng nề trở về phòng. Vừa định mở cửa thì một bàn tay kéo tôi đi ra sân sau khu vực lớp

Là Geun Soo

Cậu ta không nói không rằng, gương mặt có chút khó ở. Tôi đẩy tay cậu ra, chỗ bị kéo ửng đỏ

"Cậu...."

"Vẫn giận tớ à ?"

"Giận gì chứ. Cậu say à ?"_Tôi cười xuề xòa, nhưng bản thân đã muốn khóc tới nơi. Người không quan tâm để ý tới tôi là cậu, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào chủ động tiến tới nói chuyện. Thật mất mặt

"Xin lỗi vì hỏi quá nhiều lần, nhưng cậu có thích tớ không?"_Geun Soo tỉnh bơ hỏi tôi. Cậu cao hơn tôi cả cái đầu, đưa mắt nhìn xuống cô gái đang cúi thấp đầu như thể vừa đắc tội lớn

Tôi không trả lời, và không muốn trả lời. Cậu ấy biết đáp án, nhưng thích dày vò tôi thế sao ?

"Cả hôm qua và hôm nay, đều mặc đồ đôi với tớ. Trùng hợp thật nhỉ ?"_Không nhận được câu trả lời từ tôi, cậu ta bắt đầu nói linh tinh như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn thế, né tránh ánh mắt cậu dù biết cậu ta đang mong chờ được nghe tôi nói đến mức nào

"Các bạn ấy đều hỏi liệu chúng ta...."

"Tớ thích cậu..."_Chưa đợi cậu nói hết, tôi đã ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đã lấp lánh nước nhìn cậu. Nụ cười Geun Soo dần cứng lại, bất ngờ trước phản ứng của tôi

"...nhưng sau này sẽ không thế nữa !"_Tôi nói tiếp. Mặt Geun Soo lạnh đi hẳn, nhìn chằm chằm vào tôi như thể đợi chờ thêm một điều gì đó

Tôi đã mất rất lâu để tự thừa nhận rằng bản thân đã đem lòng cảm mến cậu ngay từ những ngày đầu tiên. Cậu ấy đưa tôi ra khỏi vùng an toàn của bản thân, lúc khiến tôi cảm tưởng như mình là duy nhất đối với cậu, lúc lại làm như tôi chỉ là một trong những cô bạn khác giới của cậu ngoài kia. Tôi thật sự không hiểu nổi lòng cậu, nhưng lại chẳng cảm thấy tò mò, giờ phút này chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây

Tôi định lần nữa bỏ cậu bơ vơ ở đây, như đêm hôm qua. Tất cả những uất ức dồn nén lại bằng một câu không thích cậu nữa, tôi cứ gói nó thật kĩ càng rồi ném lại về phía Geun Soo như vậy

Nhưng cậu ấy đoán được tôi định làm gì, lần nữa nắm lấy cổ tay tôi, thật nhẹ nhàng như thể van xin tôi đừng bỏ cậu lại

"Cậu đọc nó chưa ?"_Cậu ta nhìn vô định rồi hỏi tôi

"Đọc gì ?"

"Tờ giấy..."

Tôi bất ngờ nhìn cậu ta. Nhớ lại đêm qua Geun Soo có qua chỗ mình nằm, làm gì đó tạo ra tiếng xột xoạt. Như hiểu ra điều gì, tôi cẩn thận kiểm tra túi xách

Quả thực có một tờ giấy nhỏ

Tôi nhìn cậu, rồi lặng lẽ mở tờ giấy ra

Xin lỗi, tớ cũng thích cậu

Dòng chữ ấy đập vào mắt tôi, nó như một liều thuốc xoa dịu bao đau đớn tủi hổ của cái cảm giác thất tình. Lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, vừa có cảm giác lâng lâng vui sướng, vừa mang hoài nghi nhìn cậu

Geun Soo thở dài: "Tớ đoán cậu cũng chưa giở lại quyển sách khi trước vẽ tớ uống sữa."

Tôi vẫn nhìn cậu thật kĩ, thật chăm chú, tự cảm thấy đôi mắt mình mang đầy nét si tình ngắm nhìn một tuyệt phẩm

"Cậu không thích tớ cũng được, nhưng đừng bơ tớ nữa"

"Tớ chưa từng bơ cậu"_Đúng vậy, sao tôi có thể phớt lờ cậu được

"Về các bạn nữ...Trước giờ tớ luôn như vậy, nếu cậu không thích thì thôi, tớ sẽ giữ khoảng cách"_Cậu ấy vẫn không nhìn vào mắt tôi, nói những lời khiến tôi mềm nhũn cả người

Sự thân thiết quá mức của cậu với các bạn khác giới khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng chính vì cậu như thế, mới khiến cho khoảng cách giữa tôi với cậu càng gần hơn. Dựa vào sự nhút nhát của tôi, chắc tới khi tốt nghiệp vẫn chẳng dám nói chuyện với cậu mất

"Tớ không dám"_Tôi nói. Dù trong lòng vui sướng tột độ nhưng ngoài mặt lại rơi nước mắt. Geun Soo lấy tay lau nhẹ đi, cũng thành công lau hết nỗi buồn trong lòng tôi

"Tớ cho phép mà, từ giờ đều nghe cậu hết"_Cậu xoa đầu tôi, thật ôn nhu và nhẹ nhàng, rồi nắm tay tôi đi về phía phòng ngủ

"Ngủ ngon nhé !"



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•Imagine• theo đuổi | jang geun sooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ