6. Thích được theo đuổi

17 2 5
                                    

Trời sáng dần. Cả đêm hôm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cứ nằm khóc mãi, cảm thấy giống như bản thân bị lừa dối dẫu luôn biết rằng Geun Soo là người như vậy. Nhưng tôi là gì mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu cơ chứ ?

Mệt mỏi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo mới, tút tát lại một chút để trông tươi tỉnh hơn, tôi cùng mọi người đi ăn sáng.

Kia rồi, người hôm qua khiến tôi khóc. Cậu ta vẫn vui vẻ, rạng rỡ như mọi khi, như thể chuyện hôm qua chỉ như một giấc mơ vậy. Tôi cũng chỉ ước gì nó là một giấc mơ sâu do bản thân ngủ ngon quá, vậy thì cậu ta sẽ không biết tôi thích cậu và cũng sẽ chẳng phải chứng kiến hình ảnh thảm hại của tôi khi ấy. Thật tệ.

"Cậu muốn uống cà phê chứ ?"_Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Geun Soo đảm nhận công việc chuẩn bị nước uống cho mọi người, cậu ấy đi cùng cô bạn tối qua. Khung cảnh thật ngại ngùng và khó xử.

"Mình không, cảm ơn cậu !"_Tôi nở nụ cười gượng gạo

___________________________________________________________________

Cả ngày hôm nay, ngoài việc Geun Soo hỏi tôi có muốn uống cà phê không, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Tôi thấy thật trống rỗng và tủi thân, mặc dù biết rằng nếu cậu ấy có bắt chuyện với mình, tôi cũng chẳng có can đảm đáp lại. Tôi vẫn thế, vẫn luôn hướng mắt về phía người con trai có nụ cười đáng tội chết kia. Cậu ấy nổi bật hơn tất thảy. Nhưng việc nhìn ngắm cậu ấy cả ngày khiến tôi nhận ra, cậu ấy chả để tâm đến tôi lấy một lần.

Quả đúng là vậy nhỉ, Geun Soo chẳng hề thích tôi. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, đó là lí do vì sao cậu luôn nói chuyện và thân thiết với tôi.

Cậu ấy thích cảm giác được theo đuổi

Tôi cười khẩy chua chát rồi lại nhìn về hướng của Geun Soo. Cậu ấy đang tán gẫu với các bạn nữ thật vui vẻ.

Tôi lặng lẽ di chuyển ra chỗ khác, một nơi nào đó mà tôi sẽ chẳng nhìn thấy cậu nữa. 

________________________________________________________________

Mặt trời dần xuống núi, tốp lớn tốp nhỏ các bạn lặng lẽ quay về khu vực của mình để tắm rửa chuẩn bị cho đêm hội bế giảng thường niên. Ai ai cũng háo hức, duy chỉ có tôi, cả ngày hôm nay đã đờ đẫn không thôi

Geun Soo mặc một chiếc phông trắng, quần jeans ống rộng, khoác thêm chiếc áo khoác bò, cậu ấy trông rất tinh nghịch và đặc biệt đẹp trai. Nhưng, bộ quần áo ấy, không hẹn trước....

Giống với bộ đồ tôi đang mặc, chỉ khác là tôi mặc váy

"Trời, gì đây, đồ đôi à. Lại nữa sao ?"_Một bạn nam trong lớp đã phát hiện ra trêu chọc

Tôi vừa ngại, vừa giận, không hề muốn rơi vào tình huống khó xử này

"Chắc do chúng tớ là bạn thân, nên tâm linh tương thông, cùng chung một style"_Geun Soo vui vẻ đáp lại sau khi liếc mắt qua tôi

"À...Tôi rốt cuộc chỉ là bạn thân của cậu"_Tôi bất chợt suy nghĩ, nhưng không còn cảm thấy buồn rầu

"Đúng đấy!"_Tôi cũng hồn nhiên đáp lại, chẳng mảy may nhìn thấy nụ cười trên mặt Geun Soo dần cứng nhắc, con ngươi đen láy dán chặt vào tôi

"Bạn thân thì bạn thân. Tôi sẽ làm bạn với cậu ta đến cuối đời"

______________________________________________________________

Ánh đèn hội trường ngoài trời rực rỡ sáng rực cả màn đêm lạnh. Không khí vui vẻ náo nhiệt vô cùng với các quầy đồ ăn, quầy nước được một vài lớp tự chuẩn bị. Tôi hào hứng đi xung quanh. Dù sao chuyến đi cũng là món quà nhỏ bố mẹ hết lòng gửi tặng, không thể chỉ vì Geun Soo mà bỏ lỡ

 Tôi cứ thế một mình đến từng gian hàng, cảm nhận niềm vui chưa từng có trước đây. Từ trước tới giờ tôi vẫn vậy, nhìn bên ngoài trông có vẻ rất cô độc, nhưng thực ra bên trong là cả một thế giới ồn ào náo nhiệt. Tôi mỉm cười hòa theo dòng người 

Cách đó không xa, một ống kính đã lia trúng tôi

"Tách". Tiếng máy ảnh vanh lên. Cô gái nhỏ trong bức hình thật xinh đẹp, một mình mỉm cười nhìn đám đông ồn ào

"Chào em, có thể cho anh hỏi...."

"A !"_Tôi bị giọng nói kia làm cho bất ngờ. Người đối diện là một chàng thanh niên ưu tú, anh ấy cao, có khuôn mặt nhỏ và đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt, trông rất quyến rũ. Trên tay anh cầm một chiếc máy ảnh, dáng vẻ ngại ngùng được thể hiện qua đôi tai đang ửng đỏ, có thể do trời đêm hơi lạnh, hoặc là do...

"Xin lỗi em. Ban nãy anh có chụp cảnh đám đông, vô tình chụp được em. Khá đẹp đó, em nhìn này, nếu em thích có thể cho anh xin phương thức liên lạc, sẽ trả ảnh cho em !"_Anh ta lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhìn tôi

"Em...Cảm ơn anh, em học lớp 10A2. Sau này anh có thể lên hỏi bạn học Goo, còn về phương thức liên lạc e là..."_Tôi ngại ngùng

"Không sao, vậy là được rồi"_Anh ấy ngập ngừng một lát như thể suy nghĩ gì đó, tai anh ấy vẫn đỏ, rất đỏ

"Anh là Kim Seon Ho, trên em một khóa-11A1. Rất vui được làm quen với em, Goo."_Seon Ho chìa tay ra trước mặt, còn gọi tên của tôi khiến người hay e dè như tôi có chút ngại. Tôi bắt lấy tay anh, rồi cúi đầu xin phép rời đi

Cảnh này bị một người bắt gặp.

______________________________________________

Huhu mình đã quay lại sau một thời gian siêu siêu siêu lâu để tiếp tục bộ truyện dang dở này. Còn ai ở đây không T.T

•Imagine• theo đuổi | jang geun sooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ