uyên ương

520 50 6
                                    

Warning: character death

***
Ai cũng biết Hàn phủ đến mùa xuân lại nhận thêm đệ tử.

"Huynh có biết thiều quang có nghĩa là gì không?"

"Là ánh sáng mùa xuân?"

"Đúng vậy. Khi huynh nhìn thấy ánh sáng, đã là tiết Kinh Trập rồi. Lúc đó chúng ta đi du xuân nhé, có được không?"

"Được."

Hàn Vương Hạo, ta sẽ để cho huynh thấy những thứ xinh đẹp nhất. Thấy chim én thành đôi, thấy trăm hoa đua nở, thấy uyên ương thề ước.

Đó mới là dáng vẻ của Đông Kinh mà huynh nên chiêm ngưỡng.

Nhưng sao lúc đó hắn không nghĩ rằng, dáng vẻ mà y mong chờ nhất, chỉ có hắn mà thôi.

...

Hàn phủ mỗi năm đều thu nhận một đệ tử. Không ai biết tại sao thời gian học y lại ngắn như thế, nhưng một năm ở Hàn phủ phải bằng bốn năm tự đọc sách.

Vì thế mà mỗi mùa xuân, trước cửa Hàn phủ luôn xếp một hàng dài những thiếu niên muốn đến bái Hàn Trạch Dương làm sư phụ. Dù là danh y có tiếng tăm hay là thiếu gia hào môn, chỉ cần ông ấy không ưng sẽ tuyệt tình mà từ chối.

Nhưng mùa xuân năm nay, lẽ ra sẽ mở cửa đón đệ tử thứ hai mươi, Hàn phủ lại im hơi lặng tiếng đến bất ngờ.

"Hàn đại nhân, đã lâu không gặp."

"Phác thiếu gia lại đến cái miếu nhỏ của ta bái sư sao?"

"Đã sớm không còn Phác gia rồi, Hàn đại nhân không cần câu nệ như thế nữa."

Đông Kinh có dịch bệnh, Phác gia không may gặp nạn, cả nhà chết yểu, chỉ còn lại Phác Đáo Hiền. Mới hôm qua thôi hắn còn là thiên chi kiêu tử, ngày hôm nay đã không còn nhà để trở về.

Hàn Trạch Dương biết Phác gia là gia tộc thái y nhiều đời phụng sự cho hoàng cung, y thuật tuyệt đối không kém ông là mấy. Vấn đề chỉ là thời gian để Phác Đáo Hiền vượt qua ông. Hắn thành danh ở Đông Kinh nhờ khả năng châm cứu đáng kinh ngạc, được bách tính gọi là "tiểu thần y".

Một thiếu niên như thế trong một đêm mất hết mọi thứ, cũng quả thật là lão thiên gia đố kị người tài.

"Nhân tài như ngươi, có thể dễ dàng mở một y quán, không cần phải đến Hàn phủ của ta." Hàn Trạch Dương chưa dạy đã biết, hắn sẽ trở thành đệ tử ưu tú nhất trong cuộc đời của ông. Thế nhưng, ông không muốn hắn đến đây chỉ vì không tìm thấy đường về nhà.

"Đại nhân, tiểu bối thành tâm muốn bái sư. Một là để học y thuật, hai là trả lại ơn cứu mạng năm xưa. Xin tiền bối rộng lượng, bỏ qua sự lỗ mãng trước đây, nhận ta làm đệ tử."

Ông nhìn thấy Phác Đáo Hiền đã không còn là thiếu niên xốc nổi nữa, cúi đầu trước ông với tất cả sự chân thành mà hắn có. Ông đã đồng ý.

Phác Đáo Hiền nhập phủ, trở thành đệ tử thứ hai mươi của ông.

Phác Đáo Hiền nhập phủ, mang theo kì vọng của ông cả một đời này.

Ga 311| 19:00 | Kiếp sau vẫn muốn cùng người lập thất thành giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ