Ai cũng biết chiến thắng Tây Kinh là nhờ công của một vị anh hùng.
"Vậy ra đây là thứ họ gọi là hồng y kinh diễm sao?"
"Trên thế gian này, đâu có ai kinh diễm bằng huynh chứ."
Phẫu thuật thành công.
Thế nhưng Hàn Vương Hạo không thể rời giường suốt mấy đêm liền. Phác Đáo Hiền nhìn y nằm thống khổ trên giường bệnh, hắn không có cách nào yên tâm rời đi được.
Chỉ nốt đêm mai thôi, hắn phải ra chiến trường rồi.
"Mắt huynh sao rồi? Có thấy nhức mỏi gì không?"
Hàn Vương Hạo ngồi trên giường, tựa đầu vào vai Phác Đáo Hiền.
Yếu ớt. Bơ phờ. Nhưng lại vui vẻ. Vì không lâu nữa, y sẽ nhìn rõ dáng vẻ của thiếu niên trước mặt này, nhìn thấy bờ vai vững chãi để y nương tựa suốt cuộc đời còn lại.
"Hơi cộm một chút, chắc do đắp thuốc. Còn lại thì ta không cảm thấy gì."
Mắt thì không thấy gì nhưng toàn thân nhức mỏi không còn một tí sức lực nào. Mấy hôm nay Hàn Vương Hạo ăn gì vào cũng nôn ra, vốn dĩ thân thể đã gầy rồi, bây giờ trông thảm thương hơn.
Làm sao hắn yên tâm đi được chứ?
"Sư huynh, ngày mai là huynh có thể đeo khăn voan lên rồi. Chỉ cần phải đắp thuốc lúc đi ngủ thôi." Phác Đáo Hiền chạm tay lên má y, đôi gò má đã không còn sắc hồng nữa.
"Khăn voan chống ánh sáng mạnh sao?"
"Đúng rồi. Hàn phủ đã được Thánh Thượng ban thưởng đó. Tuy huynh chưa thể nhìn rõ được mọi thứ nhưng ta nghĩ huynh sẽ có thể phân biệt được màu sắc đó."
"Vậy sao?"
Hàn Vương Hạo sẽ được nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt Hàn Trạch Dương trông thế nào, thấy được vết chai sần trên tay Phác Đáo Hiền trông ra làm sao. Thấy được gương mặt của hai người y trân trọng nhất trên cuộc đời này.
Y cũng sẽ thấy được chân dung của mẫu thân, bà đã sinh khó mà mất đi nhưng phụ thân y luôn nói bà là nữ nhân đẹp nhất mà ông từng gặp. Hàn thái y trước đây có phi tần mỹ nữ nào chưa thấy qua chứ? Chắc chắn mẫu thân của y cũng phải mang dung nhan khuynh quốc khuynh thành rồi.
Hóa ra trên đời này, thứ không đáng tin nhất là người điếc không cần nghe tiếng tì bà, người mù không muốn thấy tuyết rơi. Hàn Vương Hạo chưa từng ngừng hi vọng ngày ấy đến, chỉ là nghiệt ngã khiến y phải chôn vùi đi mộng ước ấy thôi.
***
"Con có thể nhìn thấy người rồi, phụ thân." Tuy khăn voan hơi dày vì Hàn Vương Hạo không thể thích nghi được ngay, nhưng cũng đủ để y nhận biết được mọi thứ xung quanh.
"Hạo Nhi, con có thấy chỗ nào không ổn không?"
"Sư huynh, cảm động nhưng đừng khóc nhé. Mắt yếu không được khóc đâu."
Gương mặt của mọi người trước mặt xuất hiện tuy mờ ảo, nhưng khiến y cảm thấy vô cùng cảm động.
Nhưng phòng của y hơi sặc sỡ quá không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ga 311| 19:00 | Kiếp sau vẫn muốn cùng người lập thất thành gia
أدب الهواةMột đời làm việc thiện, chỉ hi vọng kiếp sau có thể nắm lấy tay người. First-class Ticket | Seat PN19 Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.