tân lang

379 57 23
                                    

Ai cũng biết tân nương tử gả đến Phác phủ với thập lý hồng trang.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê đối bái."

....

Phác Đáo Hiền trở về thành Đông Kinh rồi.

Tây Kinh ba ngàn kị binh trở về. Từ khi vị thần y ấy đến quân doanh, không có một binh lính nào phải bỏ mạng. Hắn chiến đấu với thần chết ở từng giây phút hắn ở đây, để cho không một người mẫu thân nào phải khóc, không một thê tử nào phải trở thành góa phụ và không một đứa trẻ nào lớn lên mà không có phụ thân.

Thánh Thượng đại xá thiên hạ, ban thưởng vô vàn vàng bạc châu báu cho các gia đình võ tướng.

Và Hàn phủ. Mỗi ngày đều có người trong cung đến ban thưởng. Hàn Trạch Dương và Hàn Vương Hạo nhận nhiều lễ vật đến mức trong kho không còn chỗ chứa nữa rồi. Gia quyến nhà võ tướng cũng đến bái phỏng mấy lần, phải nói là Hàn phủ hai mươi năm rồi chưa từng náo nhiệt đến thế bao giờ.

Nhưng họ đến vì Phác Đáo Hiền đã cứu mạng phu quân họ, hài tử của họ. Một tấm chân tình như thế, làm sao có thể từ chối được đây?

"Phụ thân, chúng ta phải xây thêm một nhà kho trong phủ rồi." Hàn Vương Hạo nhìn rương lễ vật đã chất đầy sân vườn, y thở dài

"Được rồi. Nghĩ theo một cách tích cực thì chúng ta sẽ có thêm chút ngân lượng để cứu chữa cho bách tính nghèo. Không sao đâu con." Hàn Trạch Dương cũng không muốn giao lưu với bọn họ, thế nhưng họ không đến vì muốn lôi kéo quan hệ, chỉ thật lòng muốn cảm ơn thôi, nên ông cũng không tiện từ chối.

"Phụ thân ơi, hay là..."

"Sao thế con?"

"Chúng ta lấy những thứ này làm của hồi môn cho con nhé? Con gả đến Phác phủ, có được không?"

"Tại sao không chứ? Phụ thân qua đó ở để chăm sóc hai đứa còn được nữa. Chuyển phủ mà thôi, ta không quan tâm người khác nói gì đâu. Con cứ yên tâm làm những gì con muốn đi."

Hàn Trạch Dương nhìn ánh mắt của Hàn Vương Hạo, khẩn thiết mà tràn ngập tình yêu. Vốn dĩ, cũng đâu thế gặp được người như thế lần thứ hai trong đời nữa đâu. Ông không thành toàn cho bọn chúng, thì cũng là một người không có ơn nghĩa, không biết nặng nhẹ.

Hơn cả thế, hai đứa con trai của ông hạnh phúc là được rồi. Thế là đủ rồi.

Thành Đông Kinh sau chiến thắng, nổ ra một trận chiến ngầm giữa các nhà quý tộc. Trận chiến của các bà mai.

Lý phủ bị ghẻ lạnh suốt cả một năm, ai ai cũng chê cười Lý phu nhân đã chọn gả cho một vị võ tướng để rồi nửa đời ôm nỗi sợ sẽ trở thành góa phụ. Thế nhưng khi chiến thắng Tây Kinh kết thúc, bọn họ cũng chính là người liên tiếp gửi thiệp đến thăm phủ, dẫn theo quý tử, quý nữ nhà họ đến đây.

Dăm ba bữa lại có một bà mai đến, muốn ngỏ ý kết thông gia với các thiếu gia, tiểu thư nhà bà. Một đám lòng dạ rắn rết... Đừng mơ mà bà đồng ý mấy cái mối hôn sự như thế này.

Ga 311| 19:00 | Kiếp sau vẫn muốn cùng người lập thất thành giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ