Ghế gaming !

4.2K 297 128
                                    

"Chủ quán chị đi công tác thật á?"

[Ừ, ông ấy đi sang tận New York rồi.]

"Thế đêm nay em tới! Muốn uống sữa ngọt lắm rồi trời ơi!"

Ấn vào phím đỏ trên màn hình điện thoại, cô ả bartender nhếch môi nhìn sang người chủ quán rồi híp mắt cười.

"Đấy, em nó kêu nay em nó tới. Ông chủ vừa lòng chưa?"

"Thưởng cộng vào lương"

Moon Hyeonjoon hắng giọng, cố kìm xuống sự thỏa mãn trong lòng mà trưng ra bộ dạng bình tĩnh đáp trả cô ả rồi quay lưng đi mất. Mẹ kiếp, gã thế mà phải nhờ tới nhân viên để lừa em tới đây. Có còn gì nhục nhã hơn không cơ.

Vì quả thực, Choi Wooje nói được làm được.
Em ta vẫn chỉ là khách của hộp đêm xập xình dù đã ăn nằm với chủ quán. 419 thì người ta nào có tính là dây dơ rễ má. Cùng lắm là dừng ở một chữ vui. Thế nên mặc nhiên có thế nào, kể cả là gã muốn chịu trách nhiệm với em, em đếch quan tâm, em vẫn tung tăng vượt quá cái tầm tìm kiếm của Hyeonjoon.
Mà có phải gã bỏ cuộc gì sớm đâu. Gần nửa năm rồi chứ có đùa. Gã thực sự không dứt nổi cục bột sữa trắng thơm cuộn tròn với gã có một đêm. Nghe buồn cười thật đấy, khi kẻ cũng từng trăng hoa như gã lại chẳng quên được vị ngọt của em ta.
Chắc cũng là do số. Nhỉ. Chứ không ai lại ngắm em từ xa chỉ vì nhớ giống gã.

Nghe khùng vãi ra.

Còn Choi Wooje, vừa nghe chuyện gã không có tự tin thẳng lưng bước vào trong, một mạch tìm tới vị trí quen thuộc rồi cất tiếng nhớ thương với cô bartender. Chỉ cần chủ quán không ở đây thì chỗ này là địa bàn của em !

"Chị iu ơi~ Em nhớ chị chết mất!!" Giọng em nũng nịu, mè nheo hệt như trẻ nhỏ tròn mắt lấy lòng người lớn để được quà. "Cho em ly sữa ngọt lẹ lẹ~"

"Nhóc nhớ chị hay nhớ rượu chị pha thế hả?" Vừa chuẩn bị đồ pha chế, cô vừa cao hứng tiếp lời với em. "Mà nhóc, em thật sự để ông chủ của chị vào dĩ vãng đấy à?"

"Cái chị này~" Chu môi hồng lên như đánh giá, em chống tay vào má nhìn ngang ngó phải rồi nhỏ giọng, khẽ đem tâm tư ra kể lại. "Em thích chú chứ bộ? Chỉ là em không muốn người yêu lại là từ tình một đêm đi lên"

Tiếng nhạc ầm ĩ nơi đèn chùm chói loá át đi câu em nói, đè xuống trong biển lớn ồn ào chút âm thanh của kẻ giấu tâm. Hoặc cũng có thể, nó vốn không muốn che đi lời em kể. Là em tự mình cất sâu không để ai thấy.

"Em nói gì đó, sữa ngọt xong rồi đây"

Đẩy lên trước mắt em ly thủy tinh lạnh, cô ta dùng phép lịch sự giao tiếp mà hỏi dù biết và cũng không cần câu trả lời. Chỉ kịp nhìn em rũ mắt cầm lấy món rượu ưu thích, ả bartender vội nghiêng người chào đón vị khách khác.
Và Wooje, khóa chặt thân mình một mình với ly sữa ngọt trên tay nơi ồn ào. Em chả phải phóng túng náo nhiệt của đêm về như trước nữa rồi.

Chán òm.

Cơ mà cũng không chán như em tưởng.

Một thằng cha nào đó tiến tới chỗ em ngồi và đong đưa ý muốn làm quen.
Có nên chấp nhận không nhỉ ?
Thôi thì vui vẻ đi, mình ưu tiên.

Đêm và Say [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ