warning: em gắn tag 'Trưởng Thành' đó nhaaaaa, mọi người đọc zui zẻ zui zẻeee hêhheh
cre idea: @min_su2109 / Lạc Merlis
----------Tiếng nhạc xập xình ầm ĩ hòa chung vào tiếng hò hét cười đùa của đám người nhảy múa dưới sàn bar dường như đã lột tả gần hết những đời sống về đêm.
Nó náo nhiệt, phóng khoáng.Nhưng tất nhiên, gần hết chứ không phải tất cả. Đêm xuống vẫn sẽ còn đó những kẻ bị vây quanh bởi mệt nhọc đau đớn. Thế nên họ chọn ngồi một góc, nhâm nhi thứ rượu cay xè để tự vất vả chữa lành một thân xác héo khô.
Và nó là sầu, là cô đơn.Choi Wooje cởi lớp áo khoác đồng phục xuống, vuốt nhẹ mái tóc ngố che trán ra sau rồi từ từ bước qua cánh cửa của thế giới buổi đêm. Ôi dào, em ta chưa đủ tuổi đâu. Nhưng vì muốn, người ta sẽ tự tìm cách.
Đi xuyên qua dòng người, em kiêu kì sải từng bước mặc cho vô số ánh mắt thèm thuồng chạy theo. Em ta thừa biết em ta ngon và cũng thừa cả cao ngạo để mấy thứ tạm nham không với tới.
Con mồi thì cũng có this có that.Mà chắc đéo gì em đã là con mồi ?
Ngồi xuống trước quầy rượu, em trưng ra nụ cười mỉm ngoan ngoãn hướng tới cô bartender quen tên.
"Hi chị~""Nhóc con, mấy nay trốn đâu đấy? Chê đồ chị pha rồi à?" Cô ả vươn tay xoa lên đỉnh đầu em, vò loạn mái tóc đen. "Vẫn sữa ngọt nhé?"
"Dạ~ Chỉ chị yêu là hiểu em nhất"
Nói rồi em ta chống tay, như chú vịt con háo hức chờ món đồ ngon của mình. Thử tách nhạc, tách nền đèn nhấp nháy, đố ai biết em lại là đang ngồi trong bar. Phong thái cứ hệt như đi mua đồ ngọt chứ men cồn gì cái mặt non choẹt.
Và thì cũng đúng. Em ta mua 'đồ ngọt'.
Sữa tươi thêm chút mứt pha lẫn cả rượu chắc cũng ngọt. Mà ngọt thì gọi đồ ngọt không sai.Cô bartender vừa shake qua lại đồ pha vừa nhanh nhảu liếc quanh chốn đèn chùm rồi cười khẩy.
"Sao, nhóc con của chị tìm được ai chưa?""Ôi, chị đừng trêu em. Chả ai hợp mắt em hết"
Khẽ dẩu miệng hồng lên bất mãn, em chán nản ngân dài giọng nói thể hiện rõ tâm trạng chả vui vẻ gì cho cam.
Vì em, là kẻ phóng khoáng của trời đêm.
Gần một tuần dạo chơi khắp chốn xa hoa huyên náo, Wooje đã lục tung bằng hết cái Seoul lên chỉ để tìm được người 'bạn rượu' hợp ý.
Nhưng trớ trêu thay. Ta thì có lòng mà trời đất thì không cho. Em ta thu về kết quả là bằng không. Mẹ kiếp, chán bỏ xừ.Em nào có cần gì nhiều ?
Chỉ là một gã đàn ông sáng láng, vóc dáng cân đối chuẩn mực và biết cách chiều chuộng nương theo lời em nói. Có thế thôi cũng chẳng ai đáp ứng nổi.
Phụ lòng nhau thật chứ !Nhận lấy ly thủy tinh mát lạnh từ tay cô ả, em ngắm nghía một hồi rồi một hơi nuốt hết.
"Lâu không pha nên tỉ lệ chị pha sai à?" Khẽ cau mày một cái, em khuấy lưỡi trong má để nhấm nháp lại chút dư vị còn dư. "Chị thay cốt rượu rồi, mất ngon"