Chương 1: Bản tin xác chết không đầu

199 16 2
                                    

"Tiếp tục với bản tin của ngày hôm nay, vào rạng sáng ngày 11 tháng 4 tức là ngày hôm qua. Gần bìa rừng Namsan một người dân đã phát hiện một thi thể không đầu khi đi ngang qua để tới khu vực buôn bán và đã báo cho cảnh ở khu vực địa phương. Và chiều ngày hôm đó cảnh sát cũng đã tìm được phần đầu của thi thể và bên cảnh sát cũng thông báo rằng thi thể trong vụ việc lần này là một nữ nhân viên văn phòng tên là Annil Landes, hiện đang sinh sống ở khu vực cách hiện trường vụ án khá xa. Hiện tại thì cảnh sát vẫn chưa thể bắt được tội phạm nhưng theo kí hiệu được để lại ở hiện trường thì có lẽ vụ án này và những vụ án trước kia đều cũng một thủ phạm. "

Ánh sáng và giọng nói phát ra từ chiếc tivi xuất hiện hình ảnh của nhân viên làm ở đài truyền hình kia vẫn không ngừng đề cập đến vụ án mạng về thi thể không đầu và đã tìm được gần bìa rừng kia nhưng có lẽ những người trong ngôi nhà này một chút cũng không chú ý đến mà vẫn cứ làm việc của mình.

"Ha, mấy vụ này đám chó săn có tìm kiếm thế nào cũng chẳng tìm ra chân tướng được đâu"

Người vừa lên tiếng là cậu chàng với nốt ruồi lệ dưới mắt trái với mái tóc khá không bình thường cùng giọng điệu chế giễu đám cảnh sát hiện đang cố truy tìm dấu vết của vụ án mạng lần này. Bên cạnh cậu chàng là một thanh niên với mái tóc trắng và một chỏm tóc xanh lá liền lên tiếng góp vui.

"Đám cho săn đó làm gì có cửa với bé cưng của chúng ta chứ Karasu" vừa nói thanh niên nọ vừa cầm tấm hình lên vẩy vẩy vài cái, rồi nhìn tấm ảnh. Bên trong tấm ảnh là hình ảnh của một cái xác đầy máu đang nằm lạnh lẽo trên sàn nhà cùng với một người đàn ông đang cầm con dao chuẩn bị hạ xuống chặt lìa cánh tay còn lại.

"Bớt bớt đi mấy tên ngốc, nếu không phụ tôi nấu bữa sáng được thì đi lên gọi Yoichi dậy đi, và làm ơn để mấy tấm ảnh đó lại chỗ cuc dùm tôi nếu không muốn Yoichi phanh thây mấy cậu ra làm trăm mảnh. Hiểu rồi thì lên gọi câu ấy dậy đi ba tên đần"

Giọng nói vọng ra từ phòng bếp đầy sự mệt mỏi khi vừa nấu bữa sáng vừa phải nghe đám loi nhoi nào đó hót từ lúc mở mắt cho đến bây giờ.

"Biết rồi mẹ trẻ" thanh niên nhìn có vẻ nhỏ nhất với mái tóc màu hồng sáng với một bím tóc duy nhất buông thõng bên trái khuôn mặt.

"Kurona - chan cứ ngồi đây đi, chuyện gọi bé cưng thì cứ để tôi cho" Karasu liền lên tiếng nhưng liền bị Kurona đáp trả .

"Không cần phiền quý ngài quạ đen đâu, việc gọi Yoichi cứ để tôi là được" Kurona nở nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sát khí, cả hai con người kia cũng chả vừa liền bốp cháp qua lại khiến bầu không khí trở nên sôi động và ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng đấy cũng là sự kết thúc khi trên đầu mỗi người đều có một cục u trên đầu và cậu chàng khi ấy bảo ba con người kia lên gọi thiếu niên tên Yoichi cũng bị vạ lây theo. Ngoại hình của cậu chàng khá dễ nhầm lẫn thành nữ vì cậu mái tóc màu lục lam dài, bồng bềnh xõa xuống mặt, và có nét mặt mềm mại, nữ tính. Hiện tại cảnh tượng trong căn nhà ấy là bóng dáng cậu thiếu niên với hai chỏm mầm trên đầu ung dung ngồi trên chiếc ghế mềm mại tại phòng khách thưởng thức tách cà phê và nhìn những tấm ảnh đầy máu me một cách thích thú.

[Allisagi] Sát NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ