Elnath

525 56 0
                                    

Điều gì xảy ra nếu mỗi ý nghĩ của tôi về em có thể nở thành một bông hoa ?

___________________________________________

Lee Sanghyeok có vẻ rất thích hoa hồng.

Ryu Minseok chưa bao giờ hỏi em về điều đó, nhưng cậu nghĩ vậy. Lee Sanghyeok hợp với màu đỏ, vì thế mà em cũng hợp với hoa hồng. Minseok nhìn thấy nó trong suốt sự nghiệp và cả đời thường của Sanghyeok. Ban đầu chỉ là logo ingame, về sau là biểu tượng, là những món quà, vật phẩm dịp kỷ niệm, sinh nhật,...cậu đếm không xuể số lần thấy hoa hồng bên cạnh Lee Sanghyeok.

Nghĩ kỹ, Minseok cảm thấy chính em cũng là một đoá hồng: kiêu kỳ, lộng lẫy và rạng rỡ.

Người chơi hỗ trợ số 1 thế giới vậy mà đã trót đem lòng yêu một đoá hồng. Sự ẩn dụ này chẳng khó để hiểu, rằng thật ra cậu đem lòng yêu Lee Sanghyeok. Cậu yêu em nhiều, yêu em lâu hơn mình tưởng tượng. Minseok không diễn tả được tình yêu, cậu chỉ biết Sanghyeok đã xuất hiện, và Sanghyeok là tình yêu của cậu.

Em có ý nghĩa quan trọng với Minseok, và chắc hẳn là với nhiều người khác nữa. Lee Sanghyeok đã dìu dắt, nâng đỡ cậu ngày qua ngày, Lee Sanghyeok là điểm tựa của cậu, là giấc mơ mà cậu khát khao muốn có được. Minseok thích ví Sanghyeok như một đoá hồng, dù chưa bao giờ dám gọi thế trước mặt em.

Vì sao ư ? Vì em rất đỗi xinh đẹp. Nhưng đẹp thôi là chưa đủ. Lee Sanghyeok còn có mùi của hoa hồng. Giống như lúc này đây khi em tựa đầu vào vai Ryu Minseok trên sofa nhà cậu, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên nước da em một màu bóng bẩy, tóc đen xoã trên bờ vai người hỗ trợ trơn như lụa, hàng mi cong dài nhắm nghiền, môi mọng màu lựu chín khẽ hé mở, và đôi tay được Ryu Minseok đan lấy nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok dựa người vào cậu say giấc, tiếng thở dìu dịu mềm hơn gió xuân, mang theo hương hoa ngọt ngào lan toả trong không khí. Em xinh đẹp và khôi ngô, trong trẻo mà rất mực quyến rũ.

Ryu Minseok nghiêng đầu ngắm nhan sắc tình yêu của mình. Cậu bỗng muốn vẽ nên một bức tranh hay chụp một tấm ảnh về khung cảnh này, tìm cách nào đó để lưu lại dáng vẻ dịu dàng của em, lưu lại để sau này không quên. Vì tranh ảnh đôi khi tồn tại lâu hơn con người, nếu chẳng may một ngày em phai nhạt trong kí ức, cậu sẽ vẫn còn chút gì đó để vẽ lại dáng hình người yêu dấu.

Minseok khẽ chạm lên môi em. Căng mọng, màu đẹp như đào chín, khiến người ta nảy sinh ham muốn được cắn một cái. Khi đôi mi mảnh dài của đoá hồng xinh đẹp bỗng rung rinh, cậu lập tức buông tay. Lee Sanghyeok thức, và em nhìn Ryu Minseok với ánh mắt trong veo.

"Hình như anh đã ngủ quên thì phải." Sanghyeok nói, giọng mềm như mèo. Em vén chăn lên, phát hiện mình đã dựa người hỗ trợ nhỏ suốt một khoảng thời gian, vậy mà cậu chẳng thèm đánh thức em dậy.

"Xin lỗi Minseokie, hẳn là em mỏi vai lắm. Anh xoa bóp vai cho em nhé."

Lee Sanghyeok vươn tay tới, ngay khi vừa chạm lên vai cậu thì lập tức liền bị Ryu Minseok bắt lấy. Cậu thuận thế kéo cả cơ thể em về phía mình, tay còn lại vòng qua ôm lấy lưng gầy của người ấy, giữ chặt em trong lòng.

"Minseokie ?" Sanghyeok hỏi, hình như tiếng em gọi lúc nào cũng ngọt ngào thế này.

"Không mỏi đâu ạ. Em ôm Sanghyeokie thêm một tí nhé ?"

TaurusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ