Tôi nghe tiếng trong trẻo như tiếng đàn, nhưng hoá ra đó lại là tiếng em.
_________________________________________
Moon Hyeonjoon là "favorite child" của Lee Sanghyeok.
Nghe có vẻ rất ngầu, theo một kiểu nào đó. Hyeonjoon thích biệt danh này, và hắn cũng thấy nó đúng nữa. Thử nghĩ xem trên đời này làm gì có ai dám quát vào mặt vị thần của LoL mà lại đổi được nụ cười của người ấy như hắn, cũng làm gì có ai dù được xếp "cuối chuỗi" bằng thực lực nhưng vẫn sống tốt vì được anh đội trưởng nuông chiều như hắn, hay thậm chí là được người ấy xỏ dây giày cho, chụp hình cho, chở đi ngắm cảnh trên con xe xịn. Lee Sanghyeok quan tâm Moon Hyeonjoon trong nhiều việc, và em dành cho hắn sự chiều chuộng không có giới hạn. Hyeonjoon yêu cái cảm giác được thiên vị đó, mà hơn hết là hắn yêu em.
Đối với Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok hơn cả tình yêu. Em là lí tưởng cả đời của hắn, khiến hắn ước mơ được trở thành một người như em, đồng hành cùng em, được em coi như một phần trong cuộc đời mình. Moon Hyeonjoon thường mơ mộng, mà hầu hết đều liên quan đến Lee Sanghyeok. Hắn vẫn thường nghĩ, hẳn phải có thứ gì đó như sợi dây liên kết hoặc một tấm gương phản chiếu giữa những tốt đẹp trên đời và Lee Sanghyeok, hay phải chăng chính những điều ấy đã hoá thành em ?
"Joonie."
Moon Hyeonjoon giật mình mở mắt. Lee Sanghyeok đứng ở cửa phòng, ló đầu vào gọi hắn :
"Joonie, em đang làm gì đó ?"
"Em chỉ nằm nghỉ thôi, Sanghyeokie có việc gì ạ ?"
Chàng mèo nhỏ chui tọt vào phòng người đi rừng rồi dè dặt ngồi xuống cạnh hắn. Heonjoon thấy em đang lo lắng. Hắn không biết chính xác em lo lắng điều gì, nhưng có lẽ là vì hắn.
"Joonie này, em ổn chứ ?"
"Em ổn mà."
Đối diện với sự quan tâm của tình yêu, Moon Hyeonjoon lựa chọn nói dối. Vì vài vấn đề xảy ra trong nội bộ mà hôm nay hắn đã bỏ dở cả bữa trưa rồi rúc trong phòng tới tận chiều. Đến khi Lee Sanghyeok trở về ký túc xá và biết mọi chuyện, em đã vội vào đây.
"Joonie có phiền muộn gì thì phải nói anh biết chứ."
Hổ giấy không trả lời, chỉ trưng ra gương mặt như cọng bún thiu làm nũng với Sanghyeok. Hắn chịu thua, trước mặt em, hắn chưa bao giờ giấu diếm điều gì được quá lâu. Cơ mà chàng mèo nhỏ lại chẳng ngại dỗ dành hổ giấy, bởi việc mà Lee Sanghyeok luôn tự tin mình giỏi nhất chính là bế em.
"Anh chở Joonie đi hóng gió tí nhé ?"
Moon Hyeonjoon hơi lơ đãng, hắn không rõ em đã nói gì, chỉ nghe em gọi tên mình. Dịu dàng, ngọt lịm.
Hyeonjoon cứ vậy gật đầu, chấp nhận ngồi lên con xe hạng sang và lần nữa trải nghiệm tài lái xe mà hắn từng ước mình chưa bao giờ thử của chàng mèo. Lee Sanghyeok hình như cũng biết hắn sợ, thế nên cả đoạn đường đều thả chậm tốc độ, thong thả lái đến một đoạn đường gần biển.
Cửa xe hạ xuống, gió thu mát mẻ lùa qua mái tóc em, cuốn tung những lọn tóc được chải chuốt gọn gàng, để lộ hàng chân mày đậm nét. Có cái gì đó càng thêm quyến rũ ở Lee Sanghyeok, mang theo dáng vẻ tuổi trẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh. Dáng vẻ mà biết bao nhiêu người ngày đêm thương nhớ, thu vào tầm mắt Hyeonjoon lại trở nên chân thực đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taurus
Fanfiction07/05/1996 - 07/05/2024. "Anh không viết cho em để bảo em đến với anh: anh viết cho em để báo cho em là anh sẽ vẫn luôn ở đây." Tình yêu kéo dài ba năm - Frédéric Beigbeder, Nguyễn Trần Kiên dịch.