Chương 2: Hoàng Ngũ

126 3 0
                                    



1. Ngày ấy tôi cứ nghĩ mắt em màu đỏ vô hồn, chẳng hề tin em nói rằng em có đôi mắt ngũ sắc
Em tự hào khoe rằng, tìm khắp nơi hiếm lắm mới có người như em
Em hay luyên thuyên kể mọi thứ, tin chắc rằng tương lai sáng ngời

2. Chỉ mới vài phút trước tôi với em còn nói chuyện cười đùa mà giờ đây chỉ còn mỗi tôi đau khổ trước sự ra đi của em

Nghe em bị gã con người khốn nạn móc mất con ngươi, bị đem ra làm vật thí nghiệm sống không bằng chết

Lòng tôi như thắt lại, em ơi! Cuộc đời em sao toàn khổ đau thế?

Tại sao em không oán hận? Tại sao em vô tư đến vậy?

3. Tôi trở về, làm một cái mộ ngoài vườn để tưởng nhớ em.

Giá như lúc ấy tôi mạnh mẽ hơn, bảo vệ em khỏi gã khốn kia thì phải chăng em sẽ có kết cục tốt đẹp hơn không?

Tôi tự trách rất nhiều về ngày hôm đấy, càng oán hận lũ người bần hèn đê tiện ngoài kia

4. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu em còn sống sẽ như thế nào?

Tôi sẽ nhận em làm em gái nuôi, chăm lo cho em giống như người một nhà

Em sẽ được ngắm nhìn thế giới ngoài kia, biết bao nhiêu điều đang đón chờ

Em sẽ lớn lên, trở thành cô gái xinh đẹp năng động

Em sẽ....

Tôi xin lỗi
Xin lỗi em rất nhiều
Giá như lúc ấy tôi bảo vệ được em thì tốt biết mấy...

____________

Tuyển tập one short [Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ