Chương 4: Kết thúc (2)

66 6 0
                                    

CP: TỰU HOÀNG

Chương 2
_____________

6.

Ngày thứ tư

Thực Tựu càng ngày càng yếu, cơ thể không còn khả năng cung cấp chất dĩnh dưỡng cho hoa. Từng bông bắt đầu héo úa như tình trặng của hắn
Chẳng còn sức đau đớn, từ từ chết dần chết mòn

Trở về căn nhà, Thực Tựu cùng Vũ Hoàng dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi cả hai đến tìm Lão Trương chụp vài tấm ảnh

Nếu nói hôm nay nhạt nhẽo chẳng có nổi vui buồn thì người đấy ắt hẳn đã sai. Họ chỉ đơn giản là muốn ở cạnh nhau, cùng nhau tâm sự nói ra những điều thầm kín bấy lâu, chụp tấm ảnh vì biết sau này chẳng còn cơ hội

Đêm khuya
Họ dạo quanh phố xá, đi tới ngọn đồi phía xa, dọc theo con suối trong veo. Cảm nhận không khí trong lành, yên ắng. Nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng suối chảy róc rách, tất cả hòa vào như bản nhạc trong trẻo

Khi mệt, họ ngồi xuống dựa vai nhau chờ số mệnh đến


7.

Ngày thứ năm

Bình minh nhô lên tô đỏ rực cả bầu trời, hơi thở yếu ớt, cơ thể thả lòng
Thực Tựu mệt mỏi nằm xuống, hít thở khó khăn

“Hoàng ơi..ta chưa muốn chết…ta muốn sống”

Phải, hắn muốn sống muốn nhìn thấy em. Đến lúc thoi thóp cận kề cái chết hắn mới cảm nhận được sự sợ hãi.

“…”

Em im lặng giọng nghẹn lại như có thứ gì mắc ở họng, tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt

“Ta đi rồi em phải làm sao đây?...Sao chúng ta phải chịu cảnh này vậy?”

Hắn cố chống lại số mệnh, lo sau này không có hắn em làm điều dại dột. Không yên tâm nhắm mắt xuôi tay

“…”

Vũ Hoàng cố nặn ra vẻ mặt bình thường nhất, lau nước mắt, an ủi Thục Tựu đang lạnh dần trong tay mình:

“Ta sẽ...không sao đâu…”

“Ngươi cứ đi đi, ta hứa... sẽ sống thật tốt”

Nghe được câu như ý, hắn cười chẳng còn lưu luyến gì nhắm mắt lại tự giải thoát cho mình

-Em nói đấy nhé, sống cho tốt-

Giọng nói vang vẳng trong tâm trí, cảm giác người vữa nãy vẫn còn nói chuyện với mình giờ đây chỉ còn là cái xác là như thế nào?

Em đơ ra vì sốc ngồi thẫn thờ đến khi trời sáng hẳn, chẳng còn kìm nén nữa ôm xác Thực Tựu mà gào khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chã, cả người run lên bần bật. Tuyệt vọng, bất lực, hối hận và tự trách chồng chất lên nhau
Mùa thu năm ấy người ở kẻ đi...

Tuyển tập one short [Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ