"Đường Hân, tối nay mọi người ăn liên hoan cô có đi không?" Mỹ Mỹ lên tiếng hỏi.
"Tôi còn có việc, không đi."
"Người ta có người chống lưng làm gì để chúng ta vào mắt, tôi đã nói rồi cô lại cứ nhất định phải rủ cô ta làm gì." Lý San San bĩu môi.
Đường Hân không để ý đến bọn họ bước ra khỏi phòng.
Lý San San thấy Đường Hân không để ý đến mình càng tức giận: "Hừ! Kiêu ngạo cho ai xem."
***
Đường Hân đi taxi đến dưới khu chung cư thì bắt gặp bạn trai cũ của cô... không đúng là bạn trai cũ của nguyên chủ.
Trần Khang thấy cô liền chạy lại: "Đường Hân cuối cùng cũng gặp được em rồi."
Đường Hân đánh giá người đàn ông trước mặt, nhan sắc coi như cũng tạm, quần áo xộc xệch nhàu nát tóc tai có chút rối.
Một chữ thôi "thảm".
Hắn và nguyên chủ là bạn học cấp 3, bọn họ cũng chỉ mới gặp lại nhau vào hai năm trước và xác định mối quan hệ yêu đương.
Phải rồi cô bạn thân kia của nguyên chủ cũng là bạn học hồi cấp 3 tên Giản Tinh.
Trần Khang vốn định nắm tay Đường Hân nhưng cô né được liền ngại ngùng thu tay lại: "Đường Hân, anh xin lỗi, chúng ta quay lại được không là anh bị dụ dỗ mới không làm chủ được mình khiến em buồn. Chúng ta... chúng ta làm lại từ đầu có được không?" biểu cảm đó muốn bao nhiêu đau thương liền có bấy nhiêu.
"Anh nói xem, nếu anh bắt gặp cảnh bạn gái mình cùng bạn thân mình làm chuyện đồi bại trên giường của chính mình thì anh có thể tha thứ không?" Đường Hân mỉm cười.
Hắn ta cứng đờ tại chỗ có chút gượng gạo, cũng không biết nói gì nhìn Đường Hân bước vào thang máy lại không dám tiến lên giữ cô lại.
Trước khi cửa thang máy đóng lại Trần Khang liền hét lớn về phía cô: "Anh sẽ không từ bỏ cho đến khi em chịu tha thứ cho anh."
Đường Hân "..." mới qua bao lâu mà tên tra nam này liền nghĩ không thông đến tìm một đỗ nghèo khỉ như ta rồi.
Trước kia nguyên chủ cực lực kiếm tiền đều đưa cho tên tra nam này, cô ấy đều không dám mua cho bản thân thứ gì.
Hai người bọn họ cũng đã tính đến chuyện kết hôn rồi nếu nguyên chủ không bắt gặp cảnh hắn ta cùng cô bạn thân kia lăn lộn với nhau.
Tên Trần Khang này tính ra chính là ăn bám nguyên chủ, đây là bị cô bạn thân kia của nguyên chủ đá nên lại chạy đến đây sao?
Đường Hân tìm quanh nhà nhưng không thấy mèo của cô đâu cả.
Chạy đâu rồi???
[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ lập tức đến đường x.]
Đường Hân vừa chuẩn bị lên giường ngủ thì hệ thống phát nhiệm vụ.
Đường Hân "..." nửa đêm nửa hôm còn không cho bản tiểu thư ngủ ngươi nổi điên cái gì!!!
Hệ thống rất bình tĩnh nói: "Kí chủ còn không nhanh lên mục tiêu nhiệm vụ sẽ mất mạng nha." thông báo xong lập tức chuồn.
Đường Hân trong lòng đã mang hệ thống ra dày xéo một trận.
***
Đường Hân theo lời hệ thống tìm đến một ngõ nhỏ tối đen như mực, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô hít một hơi thật sâu lấy điện thoại mở đèn lên.
Đi được một lúc thì Đường Hân nghe thấy tiếng mèo kêu rất thảm thiết, bước chân cũng nhanh hơn.
Cuối con hẻm lờ mờ thấy một bóng người đàn ông, đối diện hắn là một con mèo màu trắng bên cạnh còn có một con mèo khác cả người đầy máu nằm bất động.
"Ngoan, lại đây, mày không có đường thoát đâu... mày nhìn thấy không tao có thể cho mày cùng đồng bọn ở chung một chỗ." tên đàn ông vừa nói vừa cười một cách điên cuồng, gã dần dần tiến đến định đưa tay bắt lấy con mèo trắng thì có ánh đèn chiếu tới làm giật mình.
Tiểu Bạch nhảy lên tấn công người đàn ông kia, nó muốn giữ chân người đàn ông kia để cô có thời gian chạy thoát.
Chỉ là Đường Hân không hiểu, trong mắt cô là mặt hồ tĩnh lặng hoàn toàn không có chút cảm xúc.
Gã kêu lên một tiếng đau đớn dùng sức hất văng Tiểu Bạch vào tường rồi đứng dậy chạy đến chỗ Đường Hân nhằm khống chế cô.
Đường Hân chỉ nhíu mày quan sát lúc gã sắp chạm được vào cô thì không thấy người đâu nữa.
Gã nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng lại không thấy gì, gã rùng mình một cái... chẳng lẽ gặp ma rồi.
Đang lúc hoang mang thì Đường Hân xuất hiện đằng sau đá một cước vào hạ bộ làm gã đau đớn nằm trên mặt đất kêu thảm thiết.
Đường Hân tiến đến cái túi nằm lăn lóc ở một góc tường, bên trong là dụng cụ dùng để tra tấn mèo.
Cô lần lượt dùng từng cái từng cái trên người gã đàn ông giống như gã đã làm với con mèo kia vậy.
Gã đàn ông kêu gào thảm thiết cầu xin cô tha cho hắn nhưng Đường Hân hoàn toàn không để tâm.
Biểu cảm không vui cũng không tức giận đến ánh mắt cũng là một mặt hồ tĩnh lặng của cô làm gã đàn ông run cầm cập giống như người trước mặt gã không phải người cũng không giống quỷ chính là cảm giác rất đáng sợ... hắn cũng không biết nên hình dung thế nào.
Tiếng kêu của gã dần dần nhỏ lại gã nằm trên đất thở một cách khó nhọc, Tiểu Bạch nhìn cảnh tượng trước mặt khiến lông tơ đều dựng đứng lên.
Đường Hân bế Tiểu Bạch vào lòng nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô còn cọ cọ vài cái, cô lại kiểm tra con mèo kia... xác định nó vẫn còn thở liền mang cả hai rời khỏi con hẻm đó.
Ở một góc mà Đường Hân không nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Bạch trở lên vô cùng đáng sợ nhìn gã đàn ông kia đầy sắc bén khiến gã co rúm người lại.
Lúc cảnh sát đến hiện trường chỉ còn mình gã đàn ông cả người đầy vết thương nằm trên mặt đất thoi thóp.
***
Đường Hân đang không biết nên làm gì thì thấy một bệnh viện thú y vẫn đang mở cửa.
"Sao nó lại bị thương nặng như vậy." bác sĩ vừa xử lí vết thương vừa hỏi chuyện Đường Hân.
"Lúc phát hiện đã như vậy rồi."
Bác sĩ cũng không nghĩ nhiều lại cẩn thận xử lí vết thương trên người con mèo.
Đường Hân định để cả hai con mèo lại dù sao con mèo kia vết thương quá nặng cần ở lại theo dõi nhưng mèo nhà cô nhất quyết không chịu.
Bác sĩ nói Tiểu Bạch chỉ bị vết thương ngoài da không đáng ngại nên bảo cô đưa nó về trước sẽ không có vấn đề gì.
Đường Hân "..." bản tiểu thư chỉ là không muốn mang nó về thôi.
Cuối cùng Đường Hân vẫn mang Tiểu Bạch trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không Kí Chủ Vạn Năng
FantasíaĐường Hân là đại tiểu thư của Đường Gia, một hôm cô cảm thấy buồn ngủ liền chợp mắt một chút ở trong phòng làm việc của mình... Khi mở mắt ra lần nữa liền bị một cái hệ thống lôi kéo làm nhiệm vụ. Đường Hân "... " Cái hệ thống rách nát... Bản tiểu...