dạo gần đây ở trường đại học OB đang có một tin đồn cực kì hot - kim jisoo của năm tư khoa kinh tế đang thích một đàn em năm hai tên kim jennie.
tuy rằng chẳng có công khai rầm rộ, nhưng ngày ngày kim jisoo đều trốn ở một góc có khoảng cách nhất định với kim jennie chỉ để nhìn ngắm cô ấy. dù ở bất cứ đâu, kim jisoo đều có thể làm việc đấy, nếu như nơi đó không xâm phạm đến quyền riêng tư của jennie.
jisoo vốn dĩ không muốn ai biết về nỗi lòng thầm kín của mình, nhưng chẳng biết là ai đang tung tin đồn, đến khi cô nghe được thì tin đồn đã đi xa khắp trường, không chừng đã đến tai của kim jennie.
kim jisoo ngồi thất thần nhìn ly mì vơi đi một nửa, cô thở dài rồi lại thở ngắn, gương mặt xinh đẹp nhưng không có chút sức sống.
cô chẳng biết làm gì để đè ép cái tin đồn chết tiệt kia xuống, càng tệ hơn nếu jennie nghe được tâm tư của cô qua những tin đồn ấy. jennie sẽ nghĩ cô là một kẻ đeo bám phiền phức hay một kẻ biến thái đại loại, mặc dù việc cô làm chỉ là ngắm nhìn và chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của jennie. jisoo vò đầu bứt tai, bây giờ cô thật muốn khóc quá.
có lẽ từ nay cô sẽ không làm những việc thế nữa.
thế là những ngày kế tiếp, người ta không còn thấy một sinh viên năm tư ve vãn xung quanh đàn em năm hai nữa. kim jisoo quay lại với cuộc sống thường ngày không có jennie, buổi sáng đến lớp, trưa về kí túc xá, không có tiết thì về nhà. cô đắm mình vào lịch học bận rộn, đôi khi cũng quên mất trong lòng mình còn có kim jennie.
hai tuần sau đó, tin đồn cũng bị nhấn chìm bởi những tin đồn khác. vào chủ nhật nhàn rỗi hiếm hoi của kim jisoo, cô quyết định đi cafe thư giãn.
ngồi bên cửa sổ trong suốt, cái nắng dịu nhẹ cuối thu rọi vào người jisoo, đôi môi trái tim xinh xắn vì hiệu ứng ánh nắng được trông như căng mọng thêm.
hướng mắt đăm chiêu nhìn những chiếc lá úa vàng bám víu vào cây khi gió thổi, chậm rãi nhâm nhi tách cafe nóng, jisoo cảm thấy mình vừa được sống dậy sau những ngày bận rộn đến kiệt sức.
"này jennie, cái người được đồn là thích cậu dạo này đâu rồi, sao chả ai thấy chị ấy đi theo cậu nhỉ?"
"tớ không biết"
bỗng dưng ở bàn sau lưng có tiếng nói, jisoo chợt khựng lại khi nghe thấy tên jennie. nơi ngực trái thình thịch, lòng jisoo lâng lâng khó tả, cô thừa biết mình bị cái gì, ra là nhắc đến người thương, tim đập nhanh khôn lường.
rồi jisoo lại khẩn trương, người ngồi đối lưng với cô bây giờ chính là kim jennie, jisoo bất giác thẳng lưng, hô hấp cũng trở nên cẩn trọng.
"mà cái người theo cậu tên gì nhỉ? kim-ji..ais quên mất rồi"
"là kim jisoo"
"ừ đấy, wow, nhớ luôn, hay ghê"
nghe được kim jennie nói ra tên mình, đôi mắt kim jisoo chợt sáng rực, vừa vui vì jennie nhớ tên cô, lại vừa lo vì em ấy đã biết được tin đồn chết tiệt ấy.
nhận ra mình có hơi bất lịch sự khi nghe lén cuộc nói chuyện của người khác, kim jisoo hổ thẹn cầm tách cafe uống cạn, sau đó vội vàng đi thanh toán.
bóng dáng nhỏ nhắn lướt qua bàn jennie, cùng lúc jennie lướt mắt nhìn thấy, đôi đồng tử hơi dãn ra, vẻ mặt ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển đổi như cũ.
trông thấy bóng dáng kia vẫn còn ở quầy thanh toán, kim jennie quay sang cười nói với bạn mình
"đột nhiên tớ có việc cần làm, khi khác chúng ta họp mặt nhé"
nói một câu rồi vội vàng đi mất, để lại cả nhóm bạn không hiểu chuyện gì.
khi kim jisoo thanh toán xong liếc mắt về phía bàn của jennie, nhưng lại không thấy jennie đâu, chắc là cô ấy đi nhà vệ sinh rồi, jisoo cũng chẳng nghĩ nhiều.
kim jisoo vừa đi vừa lướt điện thoại, kết quả đến cửa đã đâm sầm vào một người. cô đỡ trán, lúng túng xin lỗi người bị đụng trúng, người ta lại im lặng không trả lời. jisoo thắc mắc ngước lên nhìn, kim jennie bất thình lình đứng trước mặt cô.
jisoo há hốc mồm không kịp phản ứng, jennie đã nhanh tay kéo cô vào góc vắng người.
"ch..chờ đã, jennie, thật xin lỗi vì đụng trúng em, chị không cố ý đâu, em đừng tức giận"
jennie ôm cánh tay nghe jisoo giải thích, vẫn một mực im lặng hồi lâu, làm cho kim jisoo lo lắng đến đổ mồ hôi.
"kim jisoo?"
"ừm"
jisoo ngẩng gương mặt bé xíu dễ thương nhìn jennie, cô ấy hơi ngẩn ra rồi lại tiếp tục
"chị đã đeo bám tôi à?"
chất giọng âm lãnh hoà trong tiếng gió cuối thu làm người nghe không rét mà run, môi jisoo hơi run nhè nhẹ, cô cắn răng nuốt khan, lại dùng một chất giọng ngọt dịu nói chuyện
"lúc trước đúng là chị có đi theo em ở mọi nơi, nhưng chị không có ý xấu, chị chỉ muốn nhìn em thôi. chị đã dừng lại việc đó cách đây 2 tuần rồi, chị nhận thức được việc đó không đúng cho lắm, nếu làm em khó chịu thì thành thật xin lỗi."
đáy mắt hiện lên sự chân thành quyết đoán, jisoo nhìn thẳng vào kim jennie, nói xong liền cúi đầu xin lỗi.
"này!"
"hả?"
"tôi không có bảo rằng mình khó chịu khi chị làm vậy"
jennie nhíu chặt mày nhìn jisoo, hai tay bức xúc mà buông thỏng ra.
"nếu thế thì tốt quá, cảm ơn em"
"nhưng tôi rất khó chịu về một việc đấy."
"hả?"
"tôi khó chịu khi chị dừng lại việc đi theo tôi."
"???"
jisoo tròn xoe mắt ngơ ngác, nắng chiếu vào làm gương mặt cô thêm ửng hồng, trông như trẻ em cấp hai.
jennie cắn răng kiềm chế bản thân, lại làm ra vẻ cau mày nghiêm túc
"tôi đã nói gì về việc chị làm đâu mà chị lại dừng."
"nhưng mà tin đồn.."
"tin đồn làm chị gặp rắc rối à?"
"không, chị sợ em biết sẽ ghét chị"
jisoo cụp mắt buồn thiu, lòng jennie thình thịch một cái, mặt cô giãn ra trở nên ôn hoà. cô vươn tay kéo gần khoảng cách của mình và jisoo
"ngốc, em biết trước cả khi cái tin đồn ấy xuất hiện rồi, em còn thích chị trước khi chị thích em nữa, em cũng đã đi theo chị nhưng chị không biết đấy"
"em không ghét chị à?"
"không ghét, thích chị."