trong thế gian luôn tồn tại vạn thứ gọi là tình yêu, bất kể nó là gì và như thế nào.tình yêu là khi nơi ngực trái phập phồng liên hồi, khi chiếc ô nghiêng về phía người mình muốn bảo bọc.
tình yêu là những cái hôn ngân cuồng si bất loạn.
tình yêu là cái ôm vỗ về sau tất thảy ấm ức vừa trải qua.
nhưng đôi khi, tình yêu là một sự rời đi trong dằn vặt, đau đớn đến tận tâm can.
~~~
tiếng nhập mật khẩu vang lên, sau đó là tiếng mở cửa. kim jennie nghe thấy động tĩnh, từ quầy rượu hớt hải chạy ra.
người trước mặt là kim jisoo, chị người yêu bé nhỏ xinh xắn của jennie. cô ấy xuất hiện lại sau mười ngày biến mất không một lời nhắn gửi.
ước chừng sẽ âu yếm nhau những lời thương nhớ sau bao ngày không gặp, nhưng câu nói của đầu tiên kim jisoo khiến jennie lạnh người.
"kim jennie, ta chia tay được chứ?"
"không được, chị đừng hòng rời khỏi em."
mặc dù chưa biết lí do là gì, jennie nhanh miệng đáp như cái máy lập trình. cô bước đến nắm lấy tay jisoo.
"jisoo à, chị bị sao vậy? tự dưng biến mất xong rồi lại xuất hiện nói điều nhảm nhí thế này?"
kim jisoo giương mắt nhìn kim jennie đang tức giận, cổ tay cô bị siết chặt phát đau. hốc mắt jennie đỏ lên, miệng lắp bắp cố gắng cứu vớt mối quan hệ của hai người.
"jisoo à, có phải chị giận em vì buổi liên hoan em đã say xỉn rồi nhảy nhót không? em hứa sẽ không thế nữa, em xin lỗi. từ giờ em sẽ sửa. jisoo, đừng rời xa em được không?"
người phụ nữ gấp gáp nói, sợ hãi đến độ quỳ rạp xuống nền đất, hai bàn tay run rẩy níu lấy bàn tay của người kia.
kim jisoo không thốt nên lời, gương mặt cô tiều tụy hẳn đi sau vài ngày biến mất khỏi tầm mắt jennie, jisoo lẳng lặng rơi nước mắt.
kim jennie kiêu ngạo trong lòng kim jisoo hoá ra cũng có lúc hèn mọn thế này.
"jennie, chị không giận em. nhưng chị mệt."
"chị mệt thì mình cùng nhau nghỉ ngơi nhé? em sẽ ở nhà chăm sóc chị, không tụ tập tiệc tùng nữa. nhé?"
jennie không quan tâm đến hình tượng nữa, không cần thứ gì khác, chỉ cần kim jisoo đừng cự tuyệt cô ấy.
"jennie, em thương chị với, cho chị đi được không em?"
giọng jisoo nhẹ bẫng, nhưng lại như trăm ngàn hòn đá nặng rơi xuống đáy lòng của jennie.
cô ấy ngừng khóc, ngẩng lên nhìn thẳng vào jisoo. giống như không tin vào mắt mình.
"chị cầu xin em buông tha cho chị sao?"
jisoo gật đầu, giọt nước mắt lại càng tuôn ra ào ạt. cô không dám nhìn jennie, sợ hãi tình yêu trong cô sẽ lần nữa chạy tới bên cô ấy, sẽ không thể rời đi.
kim jennie lau đi hai hàng nước mắt, khó khăn đứng dậy. cô cười khẩy một cái, ánh mắt giễu cợt phóng lên người đối diện.
"chị làm em đau lòng đấy, biết không?"
"...xin lỗi."
hô hấp jennie ngưng trệ, kim jisoo ôn nhu luôn yêu thương cô giờ khắc này đang cầu xin cô giải thoát cho chị ấy, tức là chị ấy không cần cô nữa.
"chị vứt bỏ em thật sao?"
"..."
đôi mắt jennie phảng phất tia u uất, cô không cam tâm hỏi lại, cố hết sức níu giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi. rằng kim jisoo còn để kim jennie trong lòng.
nhưng, kim jisoo không trả lời.
gương mặt jisoo đầy mệt mỏi, đôi mắt long lanh sáng chói ngày nào giờ đây chỉ còn lại một màu tối đen.
"kim jisoo, chị là người đầu tiên trong cuộc đời này vứt bỏ em đấy."
"..xin lỗi em"
kim jennie nức nở, vẫn muốn một lần nữa níu giữ trân quý của cô.
"em trong mắt chị, dễ dàng bị vứt bỏ thế sao?"
trái tim kim jisoo như bị bóp nghẹn sau câu nói, hốc mắt bị lấp đầy bởi nước mắt, tầm nhìn cô nhoè đi. jisoo xoay người không nhìn jennie nữa, cô nặng nề thốt ra từng chữ.
"em là điều duy nhất trong đời chị có thể vứt bỏ."
"..."
"chia tay nhé, sau này cũng đừng gặp lại."
cô đi ra khỏi căn nhà, nơi tràn đầy kỉ niệm đẹp.
cứ thế, một cánh cửa vừa đóng lại, hai trái tim cùng lúc vỡ ra.
đứng dưới chung cư, kim jisoo lạnh lẽo đưa mắt nhìn tờ giấy chuẩn đoán, cô chợt thở dài. tàn nhẫn xé nát tờ giấy đã sớm bị vò đến nhăn nhúm, rồi dần đi khuất trong đêm mưa rả rích.
sau hôm ấy, kim jisoo hoàn toàn biến mất, hai người cứ thế không gặp nhau nữa.
rồi bao mùa hạ trôi qua cũng chẳng thế nhớ được.
mãi đến khi kim jennie tìm gặp cô ấy, trước mặt cô chỉ còn lại một bia mộ nhỏ, trên bề mặt khắc một cái tên đẹp đẽ mà cả đời cô không quên được - 'kim jisoo'
xung quanh bia mộ cây cỏ mọc um tùm, dấu hiệu nhang khói nguội lạnh đã lâu rồi không được thắp lên. dường như chả có ai lui đến.
kim jennie đau lòng rơi nước mắt, bàn tay đã hơi nhăn lại vì lão hoá chạm nhẹ vào tấm bia lạnh lẽo, lòng cô lại thêm vài trận đau đớn. kim jisoo của cô đã ở nơi này một mình rất lâu, bốn mùa trôi qua cũng chẳng có nổi một người đến thăm.
trái tim không ngừng rỉ máu. cô gục đầu kế bên bia mộ của jisoo mà khóc nấc.
ngày ấy kim jisoo quyết định rời đi, là bởi vì cô ấy không nỡ chết trước mặt cô. một mình gặm nhấm nỗi đau, rồi lại một mình ngã xuống.
hoá ra "điều duy nhất có thể vứt bỏ" là bởi vì, trong suốt cuộc đời của kim jisoo, điều duy nhất cô ấy có được chỉ có một mình kim jennie.
_________________________________