Ý Nan Bình, có phải hay không? (2)

39 2 2
                                    




Mỗi năm vào khoảng thời gian bái tế cha của thiếu niên, hắn đều tới Lý phủ để thăm lại chốn cũ. Ông là người có ơn với hắn, ông là người dạy dỗ chỉ bảo hắn từng đường kiếm từng động tác võ, còn đưa hắn tới học cùng thiếu niên ở thái học, nhờ gia sư hướng dẫn riêng cho hắn. Ông là người nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc, đối với hắn càng không coi thường hay chê xuất thân thấp kém, ngược lại một lòng bồi dưỡng hắn, công nhận và tán thưởng năng lực của hắn.

Ân tình này cả đời hắn không bao giờ quên!

Ông bị ám sát chết không nhắm mắt ngày ấy, hắn cũng không bao giờ quên. Cho nên ngoài thiếu niên ra thì hắn là người duy nhất có tư cách báo mối thù này, mối thù giết ân sư, khiến cho thiếu niên của hắn tan nhà nát cửa mất đi người thân. Hắn - nhất định phải tìm ra chân tướng và báo thù!

Đi vào bên trong Lý phủ, hắn biết thiếu niên đang ở đây, mỗi lần gặp nhau không thốt lên lời đối địch thì cũng bị sự lạnh nhạt của thiếu niên khiến hắn thật không biết phải làm sao. Ngồi xuống đối diện với người, hắn chỉ có thể lấy vài chuyện công để bắt đầu cuộc nói chuyện, vì những gì riêng tư thân thuộc giống như quá khứ đã không còn xảy ra giữa cả hai.

"Rõ ràng ta đã nói với ngài đừng nhúng tay vào vụ án này, tại sao không nghe?" Hắn thực sự muốn chân thành khuyên nhủ, là thật lòng lo lắng nhưng thiếu niên không mảy may để tâm tới.

"Tại sao ta phải nghe lời ngài?" Thiếu niên bất mãn với sự vô lý của hắn.

"Ta muốn tốt cho ngài thôi!" Lại chân thành nói ra, hắn nhẹ giọng nói giống như tất thảy sự dịu dàng cả đời này dồn hết vào đây.

"Dù sao... chúng ta cũng từng là bằng hữu." Lời hắn nói là thật lòng, chỉ khác ở chỗ đã từng mà thôi.

"Bằng hữu sao?" Thiếu niên hỏi ngược lại hắn, đầy mỉa mai "Rốt cuộc ngài đã biết những gì? Ngài đang điều tra cái gì? Vụ án này có thể giúp gì cho ngài? Không nói đúng không? Để ta nói thay ngài! Chẳng qua đó là bệ phóng cho ngài mà thôi!"

Nghe tới đây, ánh mắt hắn không thể không nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt. Hắn đã nghĩ thiếu niên thật thông minh, đoán ra việc hắn trở thành thế này, vài ba cái mưu mô xảo quyệt ham hư vinh gì đó chắc hẳn thiếu niên đều biết là hắn giả vờ đi. Và hắn cũng tự cho mình là thông minh, tự cho rằng thiếu niên hiểu hắn, ai cũng có thể không hiểu hắn nhưng thiếu niên phải hiểu hắn. Hahaha, lòng hắn cười lên đầy chua xót, thiếu niên thật sự hiểu lầm hắn rồi, hahahaha...!

Đúng là muốn lừa được kẻ thù thì đầu tiên phải lừa được người mình trước, hahaha đến cả thiếu niên cũng bị hắn lừa trót lọt, hahahaha... Hắn không chỉ tính toán vẹn toàn còn giỏi lừa người... Hahahaha....!

"Năm đó ngài từng nói phải trở thành người được cả thiên hạ ngước nhìn... Ngài còn nhớ năm đó không?" Thiếu niên chậm rãi nói với hắn, thiếu niên chưa từng quên lý tưởng hoài bão của hắn.

"Ta khi đó biết mình không thể sống lâu... Ta nghĩ biết đâu... ngài có thể... sống luôn phần của ta." Thiếu niên nghẹn ngào nặn ra từng chữ cho hắn nghe, "...Làm một anh hùng đích thực được mọi người ngước nhìn."

Khưu Khánh Chi - Cả đời vì QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ