[Tối nay gặp nhau nhé?]
Đã hơn 8 tiếng trôi qua kể từ khi Tần Việt gửi đoạn tin nhắn này, tuy nhiên đối phương vẫn chưa trả lời.
Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều, Tần Việt vừa kết thúc ca sáng.
Không giống với những công nhân xung quanh, người thì bước chân hối hả chuẩn bị về nhà chăm sóc con cái, người thì đang phân vân lát nữa sẽ đi đâu để giải trí, Tần Việt co chân dựa vào tủ quần áo trong phòng thay đồ, đầu hơi nghiêng, tay trái không ngừng xoa bóp chiếc cổ căng cứng, còn tay phải thì thu nhỏ giao diện nhắn tin "..." trong Weixin rồi lướt xem tin nhắn các tài khoản doanh nghiệp.
Trong phòng thay đồ ồn ào, bà lão mà cô khá thân thiết từ phía bên kia bước qua, cười nói hỏi han: "Tiểu Tần, con làm việc cả một ngày rồi mà vẫn chưa tan ca sao?"
Tần Việt tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu đáp: "Dạ con về liền đây."
"Ôi trời, nhìn sắc mặt con không được tốt cho lắm, con không khoẻ hả?"
"Dạ không, do buổi chiều hơi nhiều việc thôi."
"À à vậy được rồi, con nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Bà về trước đây, ngày mai gặp lại."
"Dạ, tạm biệt bà."
Bà lão nhanh chóng rời đi.
Tần Việt lắng nghe tiếng bước chân vội vã của bà lão, quay người nhìn về hướng ngược lại.
Vỏn vẹn ba phút sau khi tan làm, căn phòng thay đồ chen chúc chật chội đã trống vắng không một bóng người.
Công nhân làm trong nhà máy sản xuất điện tử.
Thật sự chẳng được mấy người luyến tiếc công việc này, chứ đừng nói đến chuyện thích nó.
Nhưng đây cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Mỗi ngày có ba ca, làm những công việc máy móc lặp đi lặp lại trên dây chuyền sản xuất, nhưng chỉ nhận được vài đồng lương bèo bọt đủ sống nên cũng chẳng mấy ai tha thiết gì.
Đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi còn có cuộc sống tràn ngập màu sắc, ấp ôm nhiều hoài bão với cuộc đời.
Mỗi ngày trong nhà máy đều có kẻ đến người đi, rất ít thanh niên cam lòng lãng phí thời gian vô ích ở nơi không có tương lai này.
Nhưng còn Tần Việt, năm nay vẫn chưa đầy 25 tuổi mà đã làm ở đây gần 6 năm rồi.
Con số vẫn tiếp tục duy trì và từ từ tăng lên.
Tần Việt thu hồi tầm mắt, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc thiếu nước, sau đó giơ tay cởi chiếc mũ chống tĩnh điện màu xanh nhạt xuống, lúc quay người mở cửa tủ, cô cũng tiện tay gỡ mái tóc đang búi thấp ra.
Mái tóc dài tựa như rong biển xoã xuống theo động tác của cô, những lọn tóc xoăn tự nhiên có được sau khi búi tóc mang theo những lạt bụi li ti tung bay bồng bềnh trong không khí rồi gọn gàng xoã ngang eo.
"Nè Việt, cậu ăn gì vào cũng bị tóc hút hết chất dinh dưỡng đúng không?" cô công nhân kiêm bạn bè - Quan Hướng Thần đang ngậm que kem đi tới, giọng điệu phô trương: "Hãy nhìn lượng tóc này, hãy nhìn chất tóc này, hãy nhìn độ cong hoàn hảo này đi! AAAAA! Mình đã bị lòng đố kỵ che mù đôi mắt rồi, mình muốn "ăn sạch" cậu, trời ơi công đức của mình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Mối quan hệ tương xứng - Thời Thiên Từ
General Fiction- Tác giả: Thời Thiên Từ - Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ, gương vỡ lại lành, nữ chính xinh đẹp giỏi giang nhưng lại có số phận nghiệt ngã, yêu thầm, HE - Nhân vật chính: Tần Việt, Thẩm Kiến Thanh - Lời giới thiệu ngắn gọn: Công yếu đuối x t...