Những ngày tháng ở cạnh nhau thật là tốt, Phất Dung đã quen với việc đảm nhận vai trò hậu phương, chữa trị thương thế cho binh sĩ. Hôm đấy, Phất Dung đang tính tìm Mặc Phương để chơi cờ, nào ngờ hắn chỉ vội vã bảo với y một câu.
" Ta phải đi tìm vương gia "
Lúc hắn xoay người rời đi, trong đôi mắt của Phất Dung như bị dính hạt bụi, chẳng mấy chốc nước đã phủ đầy hai con mắt, y sụt xịt vài tiếng cảm thán. Vài vị huynh đệ trong trại nhìn thấy liền tiến đến chào hỏi, bọn họ đều nhìn ra được Phất Dung ưa thích Mặc Phương, thấy thái độ của hắn lại càng bất lực.
" Haiz, Vân Mục, cứ kệ hắn đi, hắn chính là đại vô tâm "
" Đúng đó Vân Mục, không chàng này thì còn nàng khác, chúng ta tam giới thiếu gì người"
Bỏ qua lời ghẹo của đám thanh niên, y thẫn thờ một lúc, sau đấy nhanh chân lẹ mắt tóm lấy Chư Phi cùng Thượng Bắc.
" Mau đưa ta đi tìm vương gia mấy người"
Họ lập tức chấn kinh.
Nhưng rồi hai người thật sự nghe lời y, dẫn y đi tìm người. Lúc đến nhân gian, y còn được phen nhìn một cảnh thê lương của cả ba người. Phất Dung chú ý đến cái nắm tay của Mặc Phương và nữ nhân xinh đẹp kia, thoáng chốc mặt đã đen như đít nồi. Hai người đi cùng y lập tức khụy gối cung kính.
" Vương gia "
Tâm trạng Phất Dung vô cùng không tốt, y ngoảnh mặt lại phía của người nam nhân khác bên trong viện, nhất thời cảm thấy hồ đồ, sao người nọ trông quen thế nhỉ? Ngẫm được lúc, y chợt nghe thấy bọn họ đang hối thúc Bích Thương Vương rời đi, nhưng nàng lưỡng lự nhìn về phía nam nhân kia, Phất Dung Quân nhìn về phía Mặc Phương, nhìn thấy trong mắt hắn chính là bóng dáng của Thẩm Ly, y lập tức quả quyết xung phong ở lại đây bảo hộ người nọ.
" Để ta đi "
Ánh mắt đổ dồn về mình, nhưng Phất Dung vẫn lặp lại lần nữa.
" Cô nên đi với họ, chỗ này cứ để ta, có ta ở đây nên không sao đâu "
Mặc Phương nóng lòng muốn tiến lên một bước, nhưng người của Linh giới sắp đến, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước khi đi còn ngoảnh đầu về phía Phất Dung, y gật đầu. Mặc Phương dứt khoát rời đi, Phất Dung liền đi vào trong.
" Xin chào "
Bóng dáng nam nhân phía xa nghe thấy, liền quay lại nhìn y, lúc này tam quan Phất Dung chấn kinh.
" Thần..thần quân!? "
Mà Hành Chỉ chỉ lười biếng , rót cho y một ly trà.
" Uống đi "
Phất Dung hấp tấp lại gần, ngoan ngoãn ngồi cạnh Hành Chỉ, chỉ thấy hắn cả người xanh xao gầy gò, bộ dạng thật sự có chút không nỡ nhìn.
" Thần quân.. người..lịch kiếp à? "
" Ừ "
Thế mà thật sự là Ngài, Phất Dung gãi gãi đầu.
" Ơ mà sao người lại giữ được kí ức vậy "
" Ta là thần "
" ... "