8

288 37 21
                                    

Nhưng cái ngày mà Phất Dung Quân sợ hãi đã đến.

Thiên Ngoại Thiên chỉ có một mình Phất Dung Quân cùng Hành Chỉ thần quân. Vấn đề nhức nhối xuất hiện.

Kì phát tình của y đã đến, nhưng Thần Quân không cho phép y rời khỏi đây.

Phất Dung Quân khó chịu cắn chặt chăn, phía dưới ướt đẫm vô cùng khó chịu, y ép hai chân mình ở yên không được làm loạn, lí trí của y nhạt dần, y phục dần không chỉnh tề. Thần quân thật quá đáng, đấy là suy nghĩ của Phất Dung. Hành Chỉ bên ngoài thấy hôm nay cứ là lạ, hắn không thấy Phất Dung tung tăng chạy nhảy nữa. Một cảm giác kì lạ dâng lên, hắn đi tìm y, lại thấy cảnh y đang trốn trong phòng, hơi thở khó nhọc lẫn gương mặt đỏ ửng. Hành Chỉ biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn không biết làm sao.

" Ân..hô.."

Thấy y rên rỉ như vậy, hắn đành thử truyền một ít thần lực cho y, quả nhiên lúc lâu sau đó, Phất Dung Quân liền thiếp đi, không còn khó chịu nữa. Hành Chỉ thở dài đi ra ngoài, trong lòng bối rối. Hắn chỉ muốn thật trong sáng yêu đương, cũng muốn cưng chiều y hết mực, đối với Hành Chỉ, Phất Dung nên được nâng niu mới phải, nhưng có lẽ suy nghĩ của hắn không phải của đạo trời. Phất Dung là một Địa Khôn, mà Địa Khôn thì cần có Thiên Càn đánh dấu..Hành Chỉ vừa hay chỉ là một vị thần, không phải Thiên Càn, cũng chẳng phải Cùng Nghi.

Lần đầu tiên nhận thức được vấn đề sâu sắc, Hành Chỉ buồn bã, hỏi đến lão Thiên Đế.

" Các ngươi..Thiên Càn Địa Khôn gì đấy..mỗi lần như vậy..thì phải làm gì? "

" A, chúng ta có bạn đời. "

Nhưng đây không phải là điều Hành Chỉ muốn nghe.

" Nếu không thì sao? "

" Cái này thì dùng thuốc ức chế. "

" Mang cho ta nhiều chút thuốc ức chế. "

" Vâng "

Lão cung kính cúi đầu, song nhận ra một vấn đề.

Thần quân đang nói cái gì thế?

Ai phát tình cơ?

Một suy nghĩ loé qua đầu Thiên Đế, lão giật mình tát bản thân mấy cái cho tỉnh, làm sao có thể là nó được chứ? Nhưng Phất Dung là Địa Khôn, là người duy nhất ở Thiên Ngoại Thiên cùng Hành Chỉ thần quân..Thiên Đế ngẫm một hồi, quyết định vì danh phẩm chắt mà lại cầu xin Hành Chỉ xuất hiện. Hành Chỉ vừa tới liền buột miệng hỏi.

" Đã đem đồ tới chưa? "

" Dám hỏi thần quân..chỗ thuốc đó..là cho ai vậy? "

" Hỏi nhiều như vậy làm gì? "

Thiên Đế chần chừ giây lát, lại mạnh bạo xuất kích, quỳ xuống trước mặt Hành Chỉ.

" Xin Thần Quân tha cho cháu ta, nó chỉ mới có mấy trăm tuổi, không hiểu sự đời. "

Hành Chỉ liếc mắt, giọng hơi nâng tông.

" Thiên Đế, ông quản ta hơi nhiều rồi. "

" Ta..ta không dám, nhưng Phất Dung chính là Địa Khôn, nếu kì phát tình diễn ra ở Thiên Ngoại Thiên, danh phẩm của nó liền không còn. Thần quân, tuyệt không có ai dám bàn luận với ngài, nhưng Phất Dung thì khác, cầu xin ngài buông tay. "

Cuối cùng Thiên Đế cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, Thần Quân thật sự có ý với cháu yêu của lão. Lão mong chờ một tia hi vọng, nhưng Hành Chỉ thần quân lại dập tắt nó.

" Đừng bao giờ nhắc lại điều đó. "

Hắn rời đi ngay tức khắc, không mang theo thứ gì cả. Trái tim Thiên Đế gia gia run sợ, lão bồn chồn lập tức chạy đi kêu người.

" Mau, mau đến Linh Giới báo tin. "

Trong lá thư của Thiên Đế ghi rõ .

Phất Dung Quân bị thần quân giam cầm nơi Thiên Ngoại Thiên

Nếu như Linh giới còn xem trọng mối hôn sự này, xin giúp đỡ chúng ta mang người đi.

Linh Tôn gấp lại lá thư trên tay, bà đưa nó cho Mặc Phương.

" Đem nó cho vương gia. "

" Vâng. "

Mặc Phương không nhịn được mà nhìn lén đôi chút, thông tin làm hắn sửng sốt.

Phất Dung bị giam cầm..

Hắn bẩm báo cho Thẩm Ly, tức thì Linh giới lập tức cử quân, cùng hợp tác với Thiên Giới, hai quân cùng nhau quỳ xuống cầu xin.

" Xin giao phó Phất Dung Quân ra, xin thần quân giao phó y ra. "

Hành Chỉ không muốn nghe, nhưng các linh vị khác lại nghe được. Bọn họ cùng nhau lén Hành Chỉ đưa người đi, đến lúc Hành Chỉ quay lại trong phòng, Phất Dung Quân đã biến mất, hắn nổi điên. Hắn nói với chúng thần.

" Nằm mơ! "

[ABO] Tiểu Bạch Ngọt khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ