Nơi được gọi là nhà là nơi mỗi khi đi làm về anh được một bé nhỏ xà vào lòng, được nhìn thấy nụ cười của em sau một ngày làm việc mệt mỏi, được bên cạnh em từng phút từng giây trân quý. Nói chính xác nhà là nơi có em"Taehyungie chú về rồi nè em ơi" anh cất giọng kêu em như mọi lần nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, anh quên mất, em nhỏ đã theo ba mẹ về Kim Gia rồi
Cứ ngỡ em chọn ở đây ai ngờ em nhớ ba mẹ quá nên về bên đó rồi
"Thật là, không biết chừng nào em mới về lại đây nữa, tôi nhớ em chết mất em ơi" lại một ngày không em, mọi việc đều phải làm một mình, thật tẻ nhạt
19h30p tại Kim Gia
"Bé gấu của mẹ xuống ăn cơm nào"
"Dạ gấu rõ rồi thưa mẹe" em bước xuống với bộ đồ thun thoải mái đi đến ôm mẹ
"Thằng nhỏ này"
"Con mời ba, mời mẹ ăn cơm"
"Taehyung" đang ăn thì ba gọi em như có chuyện muốn nói
"Dạ ba"
"Con để Jungkook ở bên đó một mình à?" nghe như ba đang chất vấn em là sao để chàng rể của ba ở nhà một mình rồi chạy về nhà ba mẹ đẻ vậy không biết
"Chứ con đâu có vác chú về bên nhà mình được đâu ba"
Nghe em trả lời ông đỡ trán bất lực
"Vậy nếu lần này ba mẹ dẫn con qua Pháp con có theo ba mẹ không?"
"Dạ con.." em ngập ngừng đôi lúc, nửa em muốn ở lại với anh nửa em muốn theo ba mẹ vì em không muốn xa ba mẹ nữa đâu
"Thôi con ăn cơm đi"
"Dạ"
_________&__________
"Taehyungie"
"Dạ chú"
"Em có chuyện gì muốn nói với chú hửm?"
"Dạ không có"
"Mặt của em buồn hiu vậy rồi kìa"
"Chú ơi"
"Chú nghe nè em nhỏ"
"Nếu em sang Pháp cùng ba mẹ thì sao ạ"
Anh thoáng sững người, em nói em sẽ cùng ba mẹ sang Pháp sao? Vậy nghĩa là nhà của anh sẽ không còn hình bóng của em sao? Nhưng đã rất lâu rồi, em giờ cũng đã trưởng thành, xa ba mẹ lâu như vậy anh biết em đã nhớ ba mẹ đến nhường nào, cũng như anh thôi nhà của anh là nơi có em thì nhà của em là nơi có ba mẹ, vì sao không có anh ư? Vì anh nghĩ mình chưa đủ quan trọng với bé nhỏ.
"Vậy thì em nhỏ cứ đi thôi, chú nghĩ em cũng muốn theo ba mẹ vì em đã xa ba mẹ lâu thế rồi mà, đừng lo cho chú, cứ làm những điều em muốn, chú sẽ là hậu phương cho em"
"Chú ơi" em bật khóc khi nghe những lời nói ấm áp ấy qua màn hình điện thoại, sao chú không níu kéo em lại, em sẽ bên chú mà, bên bờ vai vững chãi ấy mà
"Taehyungie ngoan, không khóc em nhé, mắt đỏ hết cả rồi"
"Chú.. hức.. hức"
"Được rồi, được rồi Taehyung của chú đi ngủ thôi em, trễ rồi..mai em còn đi học nữa đúng không nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kooktae ] Bé con! Chú đói
Romancefic ngược top mong nhà nội ráng kìm chế H+ mong mọi người có thể đồng hành cùng fic, thank you