Chap 15

133 17 11
                                    

Buổi tối hôm ấy, Takemichi ăn tối cùng mẹ nhưng miệng vẫn luôn hí hửng như có chuyện gì vui lắm. Bà Hanagaki thấy con mình bỗng nhiên vui vẻ trở lại bà mừng sút rơi nước mắt, bà nhẹ nhàng gắp miếng thịt vào chén của Takemichi, nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay con có chuyện gì vui không? Kể cho mẹ nghe với."

Takemichi đang nhai một đống thức ăn trong miệng, nghe mẹ hỏi cậu cố nhai nhanh để trả lợi, cậu nhai nhanh đến nổi bị nghẹn làm mẹ gấp rút hứng cho cậu một ly nước, mẹ cậu nhắc nhở cậu ăn uống từ từ, Takemichi mong chóng ực nước vào để đánh cái đồng thức ăn còn kẹt ngay cổ họng, thấy bản thân đã ổn định cậu quay sang cười hì hì ngây ngô đáp lại rồi trả lời câu hỏi ban nãy của bà.

"Vâng, hôm nay con gặp lại bạn."

"Bạn? Ai đấy con?"

"Là Manjiro và Keisuke, họ là bạn thân của con. À hôm trước con còn gặp lại Kakuchan với Izana nữa."

Tâm trạng Takemichi trở nên phấn khích kì lạ khi nhắc tên những người bạn của mình.

Bả mỉm cười gật đầu, những cái tên này bà chưa từng nghe cậu con trai nhắc tới, nhưng nếu là bạn của Takemichi bà đều vui vẻ đón tiếp nếu những cậu nhóc ấy tới chơi, làm con bà vui vẻ thế này bà càng phải cảm ơn, lâu lắm rồi mới thấy đứa trẻ ngốc này cười như thế.

Takemichi ăn ngấu nghiến dĩa thức ăn của mẹ, bỏ liên tục từng món vào miệng đến khi chật kín mới chịu buông tha. Cảm nhận từng thức ăn được đưa xuống bụng đói cồn cào do vận động nhiều. Nhìn chiếc má tròn của con trai, bà Hanagaki phía cười nhéo nhẹ chiếc má, bà nghĩ một lúc chống cằm hỏi nhỏ cậu nhóc đối diện:

"Hôm nay mẹ ngủ với con được chứ? Cũng lâu rồi ha."

Takemichi đang ăn cũng ngẩn người chưa theo kịp câu hỏi của bà, đến khi hiểu câu nói ấy cậu liền gật đầu lia lịa.

Mẹ cậu phì cười trước độ đáng yêu của con mình, bà đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc đen của Takemichi, bảo cậu ăn nhanh rồi vào xem TV với bà một chút xong thì đi ngủ.

[...]

Takemichi thay một bồ đồ ngủ sọc caro xanh, cậu ngồi trên giường đợi mẹ bước vào phòng. Cậu mân mê các ngón tay, nhìn từng vân tay một, rảnh rỗi lại đếm xem mình có bao nhiêu hoa tay xong lại nhìn xuống chân xem tự hỏi có hoa tay thì có hoa chân không. Xong lại nghĩ đến con kiến dưới góc nhìn của nó thì loại người là sinh vật khổng lồ nhỉ? Cục đá ven đường lỡ như nó có thể nói chuyện nhưng do tần số âm thanh có thể là quá cao con người không thể nghe được thì sao? Một ngàn câu hỏi vì sao liên tục chảy trong đầu Takemichi, đến khi nghe tiếng cửa "cạch" một phát, cậu mới ngừng mọi suy nghĩ mà hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng động.

Mẹ cậu bước vào, trên tay cầm một cái gối và một cái mền. Bà thấy đứa nhóc con mình đã dọn sẵn chỗ cho bà, nép gối và đồ của bản thân sang một bên tránh chỗ để bà nằm. Takemichi của bà hiểu chuyện quá...

Mẹ cậu để gối lên giường, bà nằm cạnh con trai, nhìn thằng nhóc đang ngó lên trần nhà chẳng biết là nghĩ gì. Takemichi kéo tấm mền lên giữa ngực, cậu nhẹ giọng hỏi:

[DROP] [TR] [AllTakemichi] Nắng vàng ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ