Chap 16

212 27 12
                                    

Chap 16
Takuya nhìn thằng bạn của mình đang loáy hoáy làm một đống bài tập toán của mấy đứa khác, còn dành hẳn cả một buổi giờ ra chơi để hoàn thành nốt.

Hắn nhìn một đống vở cao hơn cả đầu thằng bạn mình đặt ở trên bàn mà nuốt nước bọt, nhiều như thế này sao làm nổi...

"Takemichi... từ bao giờ mà mày trở nên chăm học thế? Còn đi làm bài giúp nữa."

Takemichi đang viết liên tục mấy con số mà bản thân đã thuộc lòng do phải làm đi làm lại quá nhiều, vừa viết cậu vừa nói:

"Chăm gì đâu, tao làm giúp tụi nó rồi tao lấy tiền."

"Mày cần tiền thế à?"

"Ừ có mấy chuyện với cũng muốn giúp mẹ phần nào."

Takuya nhìn mấy con số mà hoa cả mắt, hắn học cũng ổn, làm toán cũng khá nhưng nhìn người kia cứ viết liên tục chục con số từ vở này sang vở khác mà chóng mặt, hắn đành xuống căn tin mua nước cho đối phương, sẵn tiện cũng hỏi người ta ăn gì rồi hắn đi mua.

Takemichi thì vẫn cố tăng tốc độ hoàn thành công viện mà mình đã nhận tiền, dường như có thể thấy ngọn lửa đang cháy phừng phực phía sau cậu, mấy đứa xung quanh nhìn cậu bằng con mắt nể phục.

Một hồi sau, cũng có thêm sự góp sức của Takuya khi thấy thằng bạn của mình quá cực, hắn cũng nhào vô làm phụ. Hai đứa tay nhanh thoăn thoắt viết xong quyển này liền nhảy nhanh sang quyển khác rốt cuộc đến hết giờ ra chơi cũng hoàn thành xong đống bài tập và trả bài cho từng đứa. Tay cậu chép muốn rụng rời, Takuya cũng không khá hơn là bao, giờ còn thấy hắn tự xoa bóp tay của bản thân, thấy cũng thương.

Takemichi cảm ơn rồi tự bấm trên đầu ngón tay nói mấy lời như:

"Chiều đi tìm chó của nhà Shikia, tối thì qua phụ giúp thằng Akita dọn bể cá mà ba mẹ nó nhờ nó, rồi sáng mai làm giúp bài tập tiếp."

Takuya nghe đống danh sách công việc của Takemichi mà nhức cả tai, tưởng đâu cậu chạy show diễn gì đó.

"Mày làm gì mà dữ vậy?"

Takemichi chống cằm nhìn lên phía bảng giáo viên đang giảng bài:

"Tao cần tiền."

"Mày cần bao nhiêu tao cho mày!"

Ra dáng đại gia dữ ha?

Takemichi nghe thế thì phì cười, cậu quay sang nhìn hắn rồi vương tay xoa mái tóc vàng mượt, tóc hắn như được chăm rất kĩ, càng sờ càng thích.

"Nếu tao nói tao cần số tiền lên tới hàng triệu yên thì sao?"

Hắn tròn xoe hai mắt như không tin vào tai mình vừa nghe gì, giọng hắn run run đáp lại:

"T-Takemichi... b-bộ mày mượn nợ giang hồ hả...?"

Takemichi: "..."

Mượn nợ giang hồ là cái quỷ gì?? Đang nghĩ gì trong đầu đấy thằng kia!!

Trong đầu Takuya lúc này đã diễn ra ngàn cảnh Takemichi đổ nợ rồi bị giang hồ tới xiết nhà, phải vật vã ra ngoài đường ở đậu, mặt mũi lấm lem bùn đất nằm co ro ngoài đường, gió đông thổi lạnh chỉ có một tờ báo mỏng dính để đắp.

[DROP] [TR] [AllTakemichi] Nắng vàng ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ