–trên kia những vệt sao băng rạch gió và xé nát thảm trời đen kịt; vô tình rẽ ngang con ngươi màu đỏ khẽ giãn mà giương tròn đôi mắt, dán vào dải lụa đen lấp lánh kim tuyến ngoài xa xăm. và ở đó - nó thấy bản thân đang đứng cạnh, em - như ánh dương, sự tồn tại mật thiết mà mặt trăng như nó chẳng thể tỏ sáng nếu thiếu đi tia nắng; ivan thấy em nhìn nó, cười với nó nhưng lạ thay: till chẳng hé nửa lời, song chết lặng rồi ảo ảnh ấy phai đi chóng vánh. như một lẽ hiển nhiên, sự thật ấy khiến nó bừng tỉnh.
sở dĩ, ivan có thể mường tượng việc em trao cho mấy cái mỉm chi, có thể hình dung ra cảnh till nhìn thẳng vào mắt mình trìu mến với dịu dàng tựa lúc em nhìn mizi đó. dẫu thế, ivan mãi chả bao giờ dám nghĩ hay có thể tưởng tượng tới khi till thốt ra những câu từ thương/yêu dành tặng nó. "vì till sẽ không bao giờ đặt mình vào tâm can".
dưới những đêm sao rơi đơn độc, quạnh hiu, trống vắng. ivan thường chẳng ước nguyện gì cả, hoặc, nó đã cầu nhiều đến nỗi vòm trời thuộc lòng rồi cũng chả cần nó lặp lại mấy lời mong mỏi vô vọng kia nữa.
không thể chạm tới,
nên tôi chỉ biết lẻ loi mường tượng,
em toả sáng và tôi đứng cạnh em.[...]
tôi biết chứ, biết tình cảm của mình không lớn hơn cảm xúc em ấp ủ cho cô ấy. biết mình không phải cô ấy. biết bản thân sẽ chẳng được em đặt vào đáy mắt màu xanh ngọc. nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu này dư thừa, cũng chưa từng ghét bỏ. bởi till đẹp đẽ và em đẹp đến từng suy nghĩ hay xúc cảm của mình đối với em.tôi thương say đắm vẻ đẹp đó...
_end
BẠN ĐANG ĐỌC
[IvanTill] STARFALL
Fanfiction"không thể chạm tới, nên tôi chỉ biết lẻ loi mường tượng, em toả sáng và tôi đứng cạnh em." - black sorrow 0:42