Erik×Đức Phúc

37 3 0
                                    

Phần đầu này tên là:
Là Yêu Nhưng Không Thể Nào Bước Qua
________________________

"này,mày có biết không?"

"Biết gì?"

"Biết rằng tao thích mày,tao yêu mày chết đi được."

Như một tia sét đánh vào tâm trí Trung Thành,là một tiếng rầm khiến dòng suy nghĩ rối thành một đống tơ vò.Dòng thời gian như đã ngừng lại trong giây phút đó.

"Anh say rồi Phúc,
anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?"

"Mày không nghe rõ à?tao đơn phương mày đấy?tao đơn phương mày 5 năm rồi đấy."

"Năm 5?"

"Mày ngốc thật đấy,tao thích mày nhiều như vậy mà mày chẳng biết gì."

"Vậy...mày làm người yêu tao nhé?"

"Em....."

"Ha,không cần trả lời,tao biết mà.Mày có vợ,có gia đình,có hạnh phúc riêng,rồi còn sắp sang Mĩ định cư,chẳng cớ gì mà phải ở lại với tao,mà...mày cũng đâu thích con trai,mày đâu phải gay."

Một tiếng động lớn phát ra từ trong lồng ngực,có phải một trái tim đang vỡ vụn không?

"Chẳng hiểu sao tao lại có thể dành trọn tình cảm cho mày trong ngần ấy năm,không đòi hỏi chút nào đáp lại,cũng không oán trách khi mày rời đi.Con người ta yêu vào đều ngu ngốc như thế à?hay chỉ riêng tao là cố chấp đâm đầu vào thứ tình yêu từ một phía ấy?

"Năm 5 trôi qua,tao chưa từng thôi yêu mày,đôi lúc tao còn tự vẽ ra viễn cảnh nơi tao và mày hạnh phúc bên nhau,nhưng tất cả kết thúc vào ngày hôm nay rồi.Cô ấy là gáo nước lạnh hắt vào mặt tao.Yêu thương năm 5 qua coi như đổ bể,tao biết phải làm sao đây?"

"Tao đã thấy bản thân thật hèn nhát,khi đến bây giờ mới nói mấy lời này với mày,nhưng giây phút này tao lại cảm thấy mãn nguyện,vì ở lần cuối này tao vẫn có thể mở lời với mày.Tao chẳng mong chờ sự động lòng hay chút tình cảm gì từ mày cả,mà tao chỉ muốn mày biết.Lê Trung Thành,mày chính là thanh xuân của tao,và tình cảm này,mãi mãi chỉ dành cho mày."

"Sa..."

"Anh Phúc,em nghĩ anh đủ tỉnh táo để kiểm soát lời nói của mình,và nếu như lời nói đó là thật lòng,thì anh nên bỏ càng sớm càng tốt."

Trái tim bỗng đập loạn lên rồi lại hẫng một nhịp,anh có đang nghe lầm không?

"Em không phải thứ bệnh hoạn như anh,em không phải gay.Bây giờ nghĩ lại em mới thấy ghê tởm bản thân,khi đã dính tới một thằng bê đê.Nghĩ lại những lúc chúng ta đụng chạm nhau em lại bắt đầu nổi da gà.Tốt nhất anh nên đi về tìm vợ và nối dõi cho bố mẹ anh đi,đừng cố chấp chạy theo thứ tình yêu kinh tởm đó nữa,cuối cùng người thiệt vẫn là anh thôi."

Trung Thành dứt khoát quay người bỏ đi,Phúc rơi vào hoảng loạn bước vội tới níu tay cậu.

"Thành,Thành,em nói với anh là em thoáng lắm mà?sao bây giờ em lại như vậy?"

Giọng anh như sắp khóc,run rẩy thút thít.Đôi mắt anh đỏ hoe,ngấn lệ.

Trung Thành gương mặt vô cảm,gỡ tay anh ra rồi hất mạnh Phúc ra đất.Vừa nói vừa lau phủi người đã dính phải bẩn thỉu.

"Anh nghĩ đó là thật à?ngu thật.Tất cả chỉ là lời nói dối thôi Phúc à.Trần đời em ghét nhất là thứ đồng tính luyến ái đấy,đặc biệt khi nó còn ở gần em.Ban đầu em tưởng anh là thẳng,nên mới thân thiết như vậy,nếu biết anh là bê đê thì đã sớm nghỉ chơi với anh rồi đồ bẩn thỉu.Thứ rác rưởi như anh cũng muốn có em làm người yêu,thật kinh tởm khi hôm nay em biết nghe đấy.Nhớ lấy Nguyễn Đức Phúc,anh là người kinh tởm nhất em từng gặp."

Thành cố tình nhấn nhá những từ sỉ vả Phúc.Câu cuối còn gằn giọng từng chữ,như muốn khắc sâu vào não anh ngôn từ đau đớn ấy.

Phúc bị ngã ra đất,đau đớn mà nhìn tình năm 5 rời đi trước mắt nhưng lại chẳng thể làm gì nữa.Anh bật khóc,bật khóc thật lớn giữa khu vườn.Từng mảnh trái tim quặn đau,lồng ngực co thắt mạnh mẽ.Từng cơn đau lan đi khắp tế bào,cơ thể dần tê dại.Anh trông thật thảm hại dưới cơn mưa rào vừa tới.Đau đớn,cô đơn,buồn tủi.Quá nhiều cảm xúc chen lấn trong tâm trí giống như muốn tràn cả ra ngoài,Phúc chẳng thể làm gì ngoài co người lại,tự ôm lấy bản thân,và khóc.Khóc,khóc cho trôi hết nỗi buồn,trôi hết những đau khổ.Khóc để ruồng bỏ quá khứ,bắt đầu một trang đời mới...

Ngày hôm sau bạn bè nhận được tin Thành đã bay sang Mĩ,việc mà đáng lẽ ra phải 2 ngày nữa mới đến.Phúc bị ốm,nằm trên giường mà mắt không thể ngừng đỏ hoe.Có phải sự việc ngày hôm qua đã khiến Thành vội vã như thế.Nghĩ về những lời ngày hôm qua của cậu,đôi mắt đỏ vì đau buồn dần xuất hiện tia máu.Đó là sự giận dữ.Tại sao phải khóc vì một người đã sỉ nhục mình thậm tệ như vậy?một con ếch không phải hoàng tử thì chẳng hề xứng nhận được nụ hon của công chúa.Càng nghĩ anh càng phẫn nộ và hối hận.Đó cũng là điều mà...

Ở sân bay,có một chàng trai ôm đầu nức nở.Sau khi gửi tin nhắn đó đi,cũng là lúc giọt sầu lăn dài đến khoé môi.

Ai bảo rằng Thành không thích Phúc?nếu anh thích cậu 5 năm,thì cậu thích anh 7 năm rồi.Chỉ là không dám ngỏ lời trước,vì Thành sợ sẽ đánh mất Phúc,sợ rằng sau này cả hai sẽ không thể nhìn nhau một cách bình thường nữa.

Ngày hôm qua khi Phúc nói thích cậu.Cậu muốn mình rơi vào vòng lặp thời gian,hoặc bất kì khoảng không gian nào nơi mà Thành được sống mãi trong thời khắc đó.Thời gian có thể chậm lại chút được không?để cậu có thể nghe những câu nói này thật lâu.Hay tua ngược lại nhé,Thành muốn nghe thanh âm đó một lần nữa.Đó có lẽ là thứ khiến cậu day dứt hối tiếc nhất cuộc đời.

Còn vì tại sao cậu buông ra những lời như vậy?Thành yêu Phúc rất nhiều,đến mức ngay phút đó có thể chia tay vợ tương lai để đến với anh.Vậy điều gì khiến cậu từ chối mơ ước của mình?là gia đình.Nhà Phúc là một dòng họ có nhiều người thuộc thế hệ cũ,và chỉ có anh là con trai,mọi sự sau này đều sẽ là anh gánh vác.Không những vậy còn phải nối dõi cho dòng họ.Gia đình anh sẽ thế nào nếu biết người anh mang về không phải một cô con dâu đoan trang,nết na,công dung ngôn hạnh?Thành đã từng nghe bố mẹ anh chia sẻ rằng nhà họ chỉ trông chờ vào Phúc,nếu nó mà gay thì sẽ làm đủ mọi cách để nó"hết bệnh".Nên cậu sợ lắm.Thà chôn giấu tình cảm sâu trong lòng chứ không để người mình thương bị giày vò.Anh đau 1 thì cậu đau 10.
Thành biết lời nói hôm đó sẽ là những tổn thương sâu với Phúc,thế nhưng đó cũng chính là động lực để anh buông bỏ tình cảm 5 năm.

Thành ôm đầu bật khóc giữa dòng người tấp nập xung quanh.Nỗi đau đớn tê liệt từng dây thần kinh,trái tim như bị ai bóp đến ngừng đập,nước mắt tuôn rơi đến nghẹt thở.Cậu cũng thảm hại đâu khác gì anh...

Ở thực tại ồn ào nhưng chẳng có chút cảm xúc,vậy nên cậu đành tìm hạnh phúc của mình ở trong những giấc mơ đẹp.Nơi chỉ có anh,cậu và cuộc sống màu hạnh phúc...

"Em đau,anh đau,ta đau"

-chân thành-

______________________

Tác giả không phải xì trâyy
Lời nói là để phụ hoạ cho câu chuyện thôi🥲

•ATSH•Suốt Kiếp Chẳng Thể Có ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ