"Em biết Trái Đất luôn tự quay quanh trục của nó mà đúng không?"
Diệp Anh đưa tay nâng mặt dây chuyền trên cổ Thuỳ Trang, và hình như khoảng cách quá gần làm em cảm nhận được tay người đối diện run run, làm trái tim em cũng dồn dập liên tục.
Em muốn Diệp Anh ôm em.
"Diệp Anh..."
"Lần đó tặng em cái này là vì dãy số trên đó, bây giờ nghĩ lại cũng thấy đúng thật."
Diệp Anh thở dài chua xót, nếu thật sự năm đó không có sự cố kinh khủng kia, có lẽ cả hai cũng không phải khổ sở thế này.
Diệp Anh muốn ôm em, nhưng không dám.
"Chị không sợ doạ em ấy chạy mất sao?"
Nàng siết chặt tay, mười móng ấn mạnh vào da thịt đến toé máu, Diệp Anh cố gắng đè nén cơn đói khát râm ran khắp cơ thể đang muốn ôm em vì nàng thật sự phát điên khi nỗi nhớ em suốt tám năm cứ mãi ám ảnh như bóng ma.
Diệp Anh nhớ em, nhớ từng cái nắm tay khi tan trường, nhớ những cái ôm vội vã mỗi lúc tạm biệt, nhớ ánh mắt dịu dàng của em nhìn mình, nhớ nụ cười chói chang của em khi nàng mua cho em đồ ăn em thích, Diệp Anh nhớ mọi thứ thuộc về Thuỳ Trang, người nàng yêu.
Và hình như vũ trụ nghe hiểu được tình yêu và nỗi nhớ của nàng, Thuỳ Trang đang đứng đối diện tiến đến rồi vòng tay qua eo Diệp Anh, ôm trọn nàng vào lòng.
Trái tim Diệp Anh hẫng đi một nhịp.
Nàng mím môi nhắm mắt, thở cũng không dám thở mạnh.
Hai cánh tay cứng đờ dừng lại giữa không trung, Diệp Anh không dám đáp lại cái ôm của em, nàng sợ thời khắc hạnh phúc tột độ này chỉ là mơ, chỉ là mộng tưởng do nỗi nhớ quá dai dẳng. Đơn giản như những giấc mơ trưa cùng tiếng gà gáy trên cây rơm sau mùa gặt, hay mùi vị quen thuộc của món ăn mẹ làm sau những buổi đi học về, hoặc là ngụm nước mát khi nắng nóng nhiệt độ lên đến ba bốn chục độ C, Thuỳ Trang chính là niềm hạnh phúc sâu thẳm nơi đáy tim Diệp Anh, bất kì lúc nào cũng có thể làm nàng cảm nhận được yên bình.
Em ôm eo nàng đã được một lúc, và hình như không có ý định thả ra.
"Diệp Anh đừng đẩy em..."
Nàng cầm hai bên vai em muốn rời khỏi, nhưng bị giọng nói của em làm cho mềm lòng.
"Diệp Anh không ôm em cũng được, nhưng đừng đẩy em được không?"
"Diệp Anh xin lỗi.."
Lời muốn nói chỉ nói được một nửa cuống họng Diệp Anh đã nghẹn ứ như có trong đó một nút thắt ngăn không cho nàng dùng câu chữ đem hết ruột gan lôi ra ngoài cho em thấy, đâu đâu cũng là hình bóng của em.
"Diệp Anh đừng xin lỗi, em... hức.."
Thuỳ Trang ôm nàng chặt hơn, hình như em dùng hết chút sức lực yếu ớt để ôm nàng, cằm gác lên vai làm dòng nhớ nhung chảy ra ướt hết một mảng áo.
Diệp Anh theo phản xạ vỗ vỗ lưng em dỗ dành.
"Em đừng khóc."
"Diệp Anh... Diệp Anh... Diệp Anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp Anh x Thùy Trang | 1000 love songs
أدب الهواةSeries, không có thật 1000 kịch bản tình yêu dành cho người thương.